Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 11

3 Th10

Chương 11:

By Nguyenthiet@avfairy.com

Câu chuyện bắt đầu từ hôm qua…. 

Vừa tan học, Nhĩ Thái đã đến bên Vĩnh Kì: 

– Hey, chiều qua nhà cậu học ah? 

– Học ah? Nhầm không vậy? Trời đâu có nắng lắm mà……….. 

Vĩnh Kì chưa dứt câu đùa thì đã có một lực mạnh “ tác động trực tiếp” lên đầu anh 

– Ăn nói với bạn bè vậy ah? 

– Thì ngạc nhiên quá mà, mai được nghỉ rồi, học hành chi. 

– Ukm, quên mất, hay chiều tụi mình lên núi chơi đi 

– Ukm, cũng được. Rủ cả Nhĩ Khang đi nữa. 

– Thôi khỏi, anh ta có “đối tượng” rồi, giờ bận lắm. Bảo Tiểu yến Tử 2 h đến nhà mình

– Hình như chiều nay nó đi làm. 

– Hjx, nhà cậu cũng hay thật, cha cậu không nói gì sao? 

– Thì lúc đầu cũng ngăn nhưng con bé thích làm gì thì làm, ai cản được. Mà đi làm cũng hay, vui vẻ thoải mái hơn một chút, ở nhà cả ngày đến mình còn không chịu được nữa là nó. Thôi, về chuẩn bị đi, chiều 2 h ah 

– Để lần sau đi, mình không đi nữa. 

– Sao vậy? 

– Mày ngu thật hay giả ngu vậy, mình đi là đi cùng Yến Tử, giờ cô ấy ở nhà, đi làm gì? Tối mình qua chơi, cô ấy có nhà chứ? 

– Tối ah, ………..hình như không, tối nay Yến Tử và Tử Vi đi sinh nhật bạn thì phải. – Lí do từ đâu bỗng xuất hiện trong Kì, thoáng chút gì đó như là lo lắng 

– Sinh nhật bạn ah, mấy giờ, để mình qua đưa đi. 

– Thôi khỏi, mình đưa đi được rồi. 

– Cậu cứ “ bảo vệ” mấy cô em hoài vậy, không sợ chúng ế chồng sao. Ah, mà không lo, em gái cậu ai cũng là quốc sắc thiên hương, đuổi người ta đi còn không kịp. 

– Tụi nó mới có 19 tuổi,

– Mới…. .Mới…mới…..Nhĩ Thái kéo dài giọng diễu cợt – Vậy cậu định để khi em cậu nhận lời anh chàng khác mới cho tớ thổ lộ ạh. Mình nói cậu nghe, “cưới vợ phải cưới liền tay”, yêu người ta cũng phải nói rõ ràng, đừng để đến sau này hối hận, lúc đó muốn cũng không nói được đâu.

Khuôn mặt Kì ửng đỏ lên, không hiểu có phải vì nắng không nhưng ánh mắt anh khác hẳn hồi nãy, nó mông lung, sâu thẳm hơn. 

Nhưng thôi, đó đã là chuyện một ngày trước, điều chúng ta quan tâm giờ này là chuyện của một ngày sau. 

Tiểu Yến Tử hai tay bó gối, đôi mắt nhìn về phía cửa, đầy vẻ nghĩ ngợi. 

Cô thấy thời tiết thật khó ưa, nắng không nắng, mưa không mưa. Trời cao không hẳn cao, thâp không hẳn thấp, dở dở ương ương. 

Nhưng sự thật là hôm nay trời khá đẹp, nắng phủ trên sân một màu vàng nhàn nhạt, những con chim bé tí xíu nhảy nhót ngoài lan can. Gió không đủ lay cây nhưng đủ thổi vào người một luồng mát rượi 

Nói thế cũng chẳng để làm gì, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, trời thế này chứ dù có đẹp hơn thế nữa thì đối với cô vẫn thật khó chịu 

– Chị Yến Tử – Tử Vi khẽ lay cô, nở một nụ cười thật tươi 

– Ah……… gì? 

– Chị nghĩ gì vậy? Em hỏi là sao hôm qua không đi học cùng em? Không sợ em bị bắt nạt nữa ah? 

– Bắt nạt? Giờ cô có vệ sĩ rồi, ai dám bắt nạt cô chứ, bà chị này mà đi, không khéo có người chửi thầm ấy chứ. 

Đôi má cô khẽ hồng lên, cười cúi mặt. 

– Làm gì có ai đâu? 

– Không có ai, vậy anh chàng Nhĩ Khang đó là gì? 

– ……….. 

Cô không đáp, Yến Tử càng được dịp làm tới- Không có ai cả, vậy mà đi có người đưa, về có người đón, nửa đêm rồi còn có điện thoại chúc ngủ ngon, chưa sáng ra có điện thoại chúc ngày mới……… 

– Thôi mà…………… 

– Em không có ai cả mà, chị chỉ nói chuyện bạn chị thôi, sao lại có người đỏ mặt rồi. Yến Tử ghé mặt sát Tử Vi, hỏi nhỏ – Anh ta nói gì với em chưa? 

– Nói gì? 

– Nói là anh ta thích em, như một người con trai thích một người con gái ấy – Nói ra câu này, không hiểu sao giọng Yến Tử hơi nghẹn lại, nghe có một dòng khí nóng chạy khắp người. 

Chút thay đổi đó không qua được mắt Tử Vi, bây giờ đến lượt cô vặn vẹo Tiểu yến Tử: 

– Có ai nói câu này với chị ah? 

– Làm gì có ai – cô chối bay, nghe tim mình đập nhanh hơn một nhịp 

– Vĩnh Kì ah? 

– Làm gì có, làm gì có, anh ấy với chị thì có chuyện gì mà nói chứ, em đừng đoán mò.

– Không có gì thật ah, sao phản ứng mạnh dữ vậy? Để em xem nào, sao tai chị đỏ lên thế kia. 

– Trăng sao gì chứ, tại trời nóng quá mà, em qua bật cái quạt lên coi, nóng quá, nóng quá- Vừa nói cô vừa giơ tay lên quạt liên hồi, đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc khiến Tử Vi không nén nổi buồn cười 

– Thực ra thì chuyện này chị cũng không phải giấu, chỉ cần để ý một chút cũng nhận ra tình cảm của anh ấy rồi. Thái độ anh ấy đối với chị rất khác, ánh mắt nhìn chị cũng êm ái trìu mến hơn, lẽ nào chị không biết. 

– Có thật ah – Cô giờ đây như người trong mộng, những điều Tử Vi vừa nói càng khiến cô khó dứt ra hơn. 

Tử Vi nhìn cô, lắc đầu thở dài 

– Chị đúng là vô tâm…………… 

Advertisements

2 phản hồi to “Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 11”

  1. Mai Thảo Phương 16/06/2012 lúc 11:24 Chiều #

    Ơ, ngang đây rùi hết hả MM~? Đang hay mà, hehe:D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: