Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 09

1 Th10

Chương 09: 

By Nguyenthiet@avfairy.com

Hôm nay là ngày cuối cùng của hội chợ……………. 
“Tiền nhà người ta đã giục mấy ngày rồi, hôm nay mà không kiếm chác được gì thì không biết bao giờ mới trả được, không khéo chuyến này lại phải ra đường ngủ mất” – Nghĩ vậy, cô càng lao sâu vào dòng người tấp nập. 
Nhẹ nhàng và điêu luyện, cô rạch một đường dài trên túi xách của bà cô trước mặt. Áo quần hàng hiệu, đôi dép cao gót đang nổi trên các sàn catwalk, túi da trên chục triệu bạc, Yến Tử chắc mẩm hôm nay câu được cá lớn rồi. 
Chiếc ví đang được đưa ra khỏi xách thì chợt có một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay cô. 
Trong trường hợp thế này, tốt nhất là bỏ của chạy lấy người. Cô thả lại chiếc ví, nhanh chóng rút tay lại, tháo chạy về phía trước. 
Có người rượt đuổi theo cô, kèm theo đó là tiếng la ó 
-Móc túi, móc túi……..Đứng lại, đứng lại ngay…….. 
“Ngu gì mà đứng lại, có giỏi thì đuổi theo bà cô mày đi.” Cô luồn lách qua dòng người tấp nập trước mặt. 
Mấy người đi đừng bị cô tông phải ngã túi hụi, hàng hóa cũng vì thế mà đổ ra đầy đường. Khung cảnh thật là hoảng loạn. 
Đến một ngách nhỏ, chắc hẳn là mình đã an toàn rồi, cô dừng lại, vừa quay người lại thì thấy bóng một người cúi xuống thở dốc. 
-Cuối cùng thì cũng đuổi kịp cô. 
Giọng nói đó, hình như nó thân thuộc lắm, hình như nó đã ở đâu đó rất sâu trong trái tim cô, hình như cô đã đợi nó lâu lắm lâu lắm rồi. 
Chàng trai từ từ ngẩng đầu lên, khuân mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy dài dọc theo mái tóc, giọt xuống nền đất. 
-Anh Vĩnh Kì……… 
Vẫn khuôn mặt này, ánh mắt này, chúng đã luôn sống trong anh, sớm đã trở thành ám ảnh trong mỗi giấc mơ anh. 
-Tiểu Yến Tử….. 
-Anh Vĩnh Kì, đúng là anh thật…….. 
Cô gọi lớn rồi nhảy chồm về phía anh. Cảm giác thân quen đó lại ùa về, ấm áp, bình yên, cảm giác mà bao năm qua trong mơ cô cũng không có được. Cô đã tìm họ bao năm nay, đến một ngày, khi cô mệt mỏi, định bỏ cuộc thì anh lại xuất hiện, ngay trước mặt cô. 
-Tại sao em lại ở đây, em biết là ba tìm em khắp nơi không? 
-Em cũng tìm mọi người nhưng không được. Mẹ em…….. chết rồi – Nước mắt không biết từ đâu thẫm đôi gò má, cô giương mắt nhìn anh, trong ánh mắt vừa có chút mong chờ, vui sướng, vừa có chút tủi hổ, nghẹn ngào. 
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt lên mái tóc, ép đầu cô vào gần hơn, sợ rằng nếu anh lỏng tay ra cô lại một lần nữa bay đi mất. 
-Anh biết, anh biết. Ba nghe nói quê em gặp bão nên cho người đến đó tìm em nhưng không được, sao em không liên lạc về? 
-Em không liên lac được, đến khi gọi về nhà thì có ai đó nghe máy, bảo là mọi người không còn ở đó nữa. 
Kì thở dài, nghe trái tim hơi đanh lại. 
-Có lẽ chúng ta đã chuyển đến đây rồi. Vậy giờ em ở đâu? 
-Sau đó, em cùng Liễu Thanh, Liễu Hồng phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng dừng lại đây. Ba mẹ họ cũng chết cả rồi, chúng em không còn ai cả nên dựa vào nhau mà sống thôi 
-Sao em lại giống họ, vậy chúng ta là gì chứ. Đi, anh đưa em về, gặp lại em chắc ba mừng lắm. 
-Ukm, khoan, anh dẫn em đi ăn đã, em đói rồi. 
-Ukm, xin lỗi, anh quên. Mà cũng phải mua lại cho em vài bộ áo quần, không thể để ba thấy em như thế này được.Đi, …. 
-Hi, anh vẫn là nhất . 
……………… 
Nhà mới của Vương gia nằm trong một con ngõ khuất, yên tĩnh và sạch sẽ, tránh xa được cái ồn ã của phố phường. Vừa bước vào sân, Vĩnh Kì đã kêu lên: 
-Ba ơi, xem con đem ai về này. 
-Làm cái gì mà la rầm lên vậy, cái thằng này đúng là……… 
-Ba, ………….. 
-Tiểu…….Tiểu……. 
Ông Vương nhìn kĩ người con gái trước mặt, sợ là mình hoa mắt nhìn nhầm. 
-Ba, con đây ba, Tiểu Yến Tử đây ba. 
-Có đúng là Tiểu Yến Tử không? con đúng là Tiêủ Yến Tử? ba không nằm mơ đấy chứ ? 
-Không đâu ba, con về đây ba, con về thật rồi, con hư quá, bao nhiêu năm rồi không về thăm ba, con xin lỗi 
-Không sao, về là tốt rồi. Lâu quá rồi, con gái ta giờ lớn thật rồi. 
Một người con gái từ đằng sau bước đến, là Tử Vi, cô vẫn vậy, yếu đuối và mau nước mắt. 
……………………………. 
Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn xa cách vật thì cũng đâu có niềm vui nào hơn niềm vui đoàn tụ. 
Thời gian cứ thấm thoát trôi, ngồi bên nhau hàng tiếng đồng hồ mà ngỡ như phút chốc. 
-Nhà mình có khách sao?– Tiếng nói vọng vào từ ngoài cổng, sau đó là một người đàn bà và một cô bé 
. -Em xem, đây là Vương Tử Yến, là Tiểu Yến Tử ấy mà. Đây là dì Lý Kim Như, còn đó là em con, Kim Tỏa – ông Vương giới thiệu ngắn gọn. 
-Thì ra là Tiểu Yến Tử, ba con rất nhớ con đó, ông nhắc về con suốt. 
-Vâng, con chào dì, chào em. 
-Em chào chị Yến Tử 
Lúc này Yến Tử mới nhìn kĩ hai người vừa bước vào. Cô bé trông cũng có nét tựa như Tử Vi 10 năm trước, tuy có phần kém thua, khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn, làn da trắng, sống mũi thanh, đôi môi cong cong vừa ngây thơ vừa chứa đôi phần lém lỉnh, chắc hẳn lớn lên sẽ là một mĩ nhân. 
Nếu vẻ đẹp của Kim Tỏa thanh tân nghịch ngơm thì người đàn bà có cái sắc sảo, mặn mà của hơn nửa đời người. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt viền màu nâu nhạt, lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi sự quý phái. Nụ cười thân thiện kín đáo khỏa lấp đi đôi chút khinh miệt nơi ánh mắt. Chẳng trách gì ai đến nhà này cũng phải trầm trồ, thiên hạ có tứ đại mĩ nhân thì nhà này chiếm hết ba rồi 

. ……………… 
-Trời cũng tối rồi, chào ba con về. 
-Về đâu, đây không phải nhà em sao? – Vĩnh Kì nói như phản xạ 
-Đúng vậy, con định về đâu nữa? 
-Thì về nhà con, hiện con đang ở cùng Liễu Thanh và Liễu Hồng, chiều giờ ngồi đây, chắc họ tìm con khắp nơi rồi. 
-Vậy chị gọi điện về bảo họ là được mà. 
-Dù sao thì cũng phải báo với họ một tiếng, việc gì cũng cần có thời gian giải quyết từ từ, cứ để con nó về bên đó rồi tính sau. Vĩnh Kì, con đưa em về đi. – Nhân lúc yến Tử còn lưỡng lự, dì Như đã mở lời. 
-Vâng, con cũng nghĩ vậy, chúng con cùng nhau từ quê ra đây, muốn về đây sống thì cũng phải bàn với họ một tiếng. Con xin phép chào ba, chào dì, chào cả nhà. 
…….. 
– Nhà mình thay đổi quá anh nhỉ 
– Ukm, ba cũng nói chuyện nhiều lần bà Vú không đi cùng mình được, bà còn có con cháu, giờ chỉ muốn sum vầy gia đình. Bà cũng nhớ em lắm đó, khi nào nhớ về thăm bà. 
– Vâng. 
– Em đi không bao lâu thì ba cưới dì Như, dì là người rất tốt, bao năm qua chăm sóc cho bọn anh như mẹ vậy. Ba gặp được người như vậy kể ra cũng có phúc rồi. Còn con bé Kim Tỏa ấy, có phá không thua gì em đâu, phen này em có đối thủ rồi. 
– Em đâu có phá phách dữ vậy? 
– Ukm, không phá, nhưng mà cứ vài ngày là anh phải lên xin lỗi cô giáo giúp em, mua lại đồ dùng đền cho nhà trường …… 
– Anh nhớ dai thật, những điều tốt đẹp thì không nhớ, toàn nhớ những chuyện không đâu. 
– Tốt đẹp ah, để anh coi, hình như không có mà…… 
– Anh…… – Yến Tử kêu to, chuồi người về phía Kì 
– Đó, đó, anh nhớ là em hay đánh anh nữa, anh đang lái xe nà, coi gặp công an đó. 
Mải nói chuyện, xe đã đến ngõ từ lúc nào. 
-Để anh đưa em vào. -Thôi khỏi, vào ngõ này là đến nhà em rồi. 
-Nhưng ngõ tối quá, anh không an tâm, lỡ gặp bọn côn đồ 
-Anh quên em là ai ah, em chính là côn đồ, em không bắt nạt người ta thì thôi, ai lại dám bắt nạt em. – Tuy nói vậy nhưng cô vẫn để anh đưa vào tận nhà, còn anh cũng muốn được đi cùng cô thêm một đoạn. 
Ngõ tối, sương đêm, nhưng tự trong lòng bỗng thấy ấm lạ
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: