Sleeping with the enemy – Chương 11

29 Th9

Chương 11

By Alicia@winglin.net

Trans: Ngoclinh@avfairy.com

Ngày tháng 3 , trời ấm. Thời tiết nhẹ. Bầu trời quang đãng. Cô vẫn trong một tâm trạng nặng nề. Vào lúc 10 giờ sáng. Vicki trình diện với Alec trong văn phòng của anh. Cô đã trễ gần một giờ. Cô ấy không biết anh phàn nàn gì vì sự chậm trễ của mình. Đưa tay cô mở cửa.Anh đã ngồi trước màn hình máy tính của mình và nhìn lên trong vẻ kh1o chịu. Đôi mắt liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt anh nhăn nhó.

-Chào buổi sáng, ông Su.

Alec. “Anh ta nói có ý nhắc nhở phải gọi tên anh.”Một điều cô phải nhớ cho việc đầu tiên của cô” Anh ngừng lại, chằm chằm nhìn cô “không bao giờ được đi trễ!” Anh nói cộc lốc.

-Tôi xin lỗi. Tôi nhỡ chuyến xe buýt nên tôi phải chờ chuyến tiếp theo.

-Xe cô đâu?

– Tôi mất nó rồi. Cô thì thầm, chảy những giọt nước mắt. “Nước mắt chết tiệt!” Cô tự nguyền rủa mình. Tại sao cô luôn muốn khóc trước mặt anh?

Trong một vài giây khi Vicki suy nghĩ thì cô chợt bắt được cảm xúc sâu sắc trong đôi mắt Alec. Nhưng sau đó nó đã biến mất. Anh thở dài, nhìn chằm chằm vào cô trong tâm trạng rối bời. “Tôi không có thời gian để biết lý do tiếp theo của cô. Cô phải làm những gì mà tôi yêu cầu.

Khuôn mặt cô gái đẹp tức giận. nâng cằm chống đối. “Anh lúc nào cũng là người vô lý ? Anh không thể tin tôi một lần sao? Cô dậm chân, ném túi xách của cô lên ghế trước mặt anh. “Và tôi không thích được dạy phải làm gì. Anh không phải ông chủ của tôi và cũng không là cha tôi!

– Cô sẽ học nhanh thôi!

Cô hít một hơi thở nhẹ lớn, nhắm mắt lại trong một giây. Thật khó để đối phó với Alec Su mà không dùng cảm xúc của mình. Anh luôn làm cho cơn giận của cô tăng lên. Cô nâng khuôn mặt cô, thách thức anh bằng ánh mắt. đôi mắt to của cô cháy đỏ trong cơn giận dữ. Mắt họ gặp nhau trong những xúc cảm sâu sắc.

Dần dần, Alec thu ánh mắt lại và nói “Cô đẹp hơn khi nổi giận”.

Cô cảm thấy nóng rực trên má mà không thể kiểm soát. Tệ thật! Cô thì thầm trong hơi thở. Tại sao trái tim của cô luôn luôn phản bội cô?

-Cô nói sẽ làm cho tôi vui, phải không? Tôi nói cho cô hiểu, đây không phải là công việc!
Khuôn mặt anh hất lên trong sự hoài nghi. Có phải đó là những gì cô đang suy nghĩ ? Anh nhận xét. “Trông cô sẽ như thế nào khi cô yêu nhỉ, Vicki?

-Anh sẽ không bao giờ thấy nó! Đồ xấu xa!

-Oh yeah? Cho phép tôi tìm hiểu cô nhìn như thế nào khi chúng ta ngủ với nhau.

Cô nao núng. Sự tức giận kích động dọc theo các dây thần kinh của cô. Một giọt nước mắt rơi xuống trên má cô. Anh đã đâm vào nơi cô dễ bị tổn thương nhất. Cô ghét bị đối xử như một cô gái gọi, một cô gái điếm! Nhắm chặt mắt, cô nói với chính mình. “Bình tĩnh, Vicki. Đừng để cho anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.”

Alec cũng nhắm đôi mắt của mình và rên rỉ.

-Tôi đến đây để ký các hợp đồng sau đó tôi sẽ đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian với chuyện ngớ ngẩn này. Anh bị bệnh rồi, ông Su. Tôi đề nghị anh nên mau đi đến bác sĩ.

Cô ấy đã đúng. Anh bị bệnh. Một bệnh nặng, và tên của nó là Victoria Ashley Zhao. Người phụ nữ mà anh luôn nghĩ đến cà ngày và đêm và thật vô lý? Cô ta có cái gì mà khiến anh điên lên như thế?

Alec rên rỉ lại và ngồi sụp xuống ghế. Anh giống như vừa giật mình, và anh biết điều đó. Tại sao? Bởi vì cô ấy đẹp? Vì anh chưa bao giờ làm một kẻ ngốc với bất kỳ người phụ nữ đẹp nào mà anh biết trừ cô

Một cơn đau đột ngột đi vào trái tim của anh. -Yeah, cô nói đúng. tôi bị bệnh. Tôi không biết chuyện gì sai lầm xảy ra trong não tôi hôm nay. Tôi xin lỗi.-Anh nói nhẹ nhàng, quay mắt mình giống như anh muốn tránh ánh mắt của cô. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thở sâu.

Cô không nói gì cả. Cô lấy một tờ giấy từ túi xách của mình và đưa nó cho anh ta. “Tôi đã ký và bây giờ đến anh”

-Cô hiểu rõ hợp đồng của chúng ta?

Anh là luật sư. Mặc dù tôi không tin tưởng anh, nhưng tôi còn sự lựa chọn nào sao?

Anh lén nhìn cô và thở dài sâu. “Tôi sẽ cho cô biết các chi tiết. Cô hãy lắng nghe và cho tôi biết những gì cô nghĩ.”

Anh lấy giấy và đọc nó. “Victoria Ashley Zhao đồng ý làm người yêu của Alec Su trong bảy ngày, kể từ ngày 05 tháng ba 2001. Cô sẽ là một đối tác tốt và hết lòng với anh ta như trong thỏa thuận. Cô phải thể hiện cho mọi người thấy cô và Alec Su đang điên cuồng trong tình yêu. Cô cũng sẽ giữ kín thỏa thuận này như một bí mật vĩnh viễn. Trong thời gian thỏa thuận, sẽ cấm nói chuyện hay hỏi về sự riêng tư của lẫn nhau.” Anh dừng lại., Nhìn chăm chú vào cô. Tuy nhiên, Anh không thể thấy phản ứng của cô vì cô đang cúi đầu. Cô đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Đổi lại, Alec Su sẽ trả lại cửa hàng hoa Amanda đầy đủ cộng với lãi suất mà không gây trở ngại nào và anh ấy sẽ không làm phiền Victoria Ashley Zhao và cuộc sống của cô mãi mãi.”

-Mọi thứ đã hiểu rõ. Vicki hít một hơi thật sâu. – Bây giờ anh hãy ký đi.

-Anh đã ký vào chỗ trống phía trên tên của mình. Sau đó, anh kéo ngăn kéo, lấy một bản sao thỏa thuận của họ. Ông đã đưa nó cho Vicki. “Cô phải ký cả hai. Mỗi bản cho mỗi người.”

Cô lấy bút Montblanc của anh và ký mà không cần nhìn vào tờ giấy. Sự thật nó là tờ giấy thiết lập tài khoản liên doanh tín nhiệm của anh và cô về mặt pháp luật và nó không phải một bản sao của thỏa thuận của họ. Nhưng cô biết điều đó. Cô chỉ đặt chữ ký của mình mà không cần đọc thêm.

Mỉm cười nhẹ trong bí mật, Alec ký tên của mình.

-Cảm ơn cô, Vicki.

-Nó đã có hiệu lực như cô đã cam kết. Cô sẽ là người yêu của tôi bắt đầu từ ngày mai. – Trong vài giây, cô nhìn chằm chằm vào anh vô cảm. “Cô phải tự quên bản thân để trở thành người yêu của kẻ thù trong bảy ngày? Vì Chúa, anh ta là kẻ thù lớn của cô, Vicki! Ôi Thiên Chúa!” Cô nghĩ. “thật đã mất trí, hoàn toàn mất trí khi đồng ý với Alec Su làm những gì anh ta muốn.” Nó còn hơn là mất trí khi cô không còn cảm giác giận dữ sâu sắc với anh ta nữa.

Cô ấy nhắm mắt. Nhưng cửa hàng hoa của mẹ là quan trọng hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô. Đó là lời trăn chối của mẹ cô muốn cô giữ lại cửa hàng.Cô không thể mất nó!

-Vicki? Alec gọi cô nhẹ nhàng. – Cô ổn không?

Cô quay đầu, nhìn thẳng ra cửa sổ bên trái của cô. – Tất nhiên tôi ổn. Tại sao không?

Cô đứng lên, lấy cái túi của cô. – Tôi còn phải ký gì nữa? Nếu không còn gì , tôi đi đây! Cô lấy một bản sao của thoả thuận, bỏ vào túi xách của cô.

-Tôi tiễn cô.

Trước khi cô thốt lên một từ, Alec đã đứng lên, đi về phía cửa. Cô thở dài sâu một lần nữa.

Anh bước tới, mở cửa cho cô ấy. -Một điều nữa, Vicki! – Anh nắm tay cô nhẹ nhàng rồi sau đó vén tóc của cô. –Em là người con gái đẹp nhất mà anh gặp.- Giọng anh sâu, đầy cảm xúc. đôi mắt màu nâu sẫm của anh âu yếm nhìn cô.

Khi cô há hốc kinh ngạc trong sự hoài nghi, anh toét miệng cười. “hẹn gặp em ngày mai”.

Anh nở một nụ cười rực rỡ tuyệt đẹp làm cô dừng lại. Không nói nên lời, cô ngây người chăm chú nhìn anh .

Anh quay đầu, vẫn mỉm cười quyến rũ. Sau đó, anh đóng cửa lại nhẹ nhàng.

-Anh ta nói những lời ngọt ngào với mình? Cô lắc đầu , cô không thể tin vào tai mình.- Anh ta bắt đầu diễn sao? thỏa thuận sẽ bắt đầu vào ngày mai, đúng không?Nhưng đôi mắt của anh có vẻ rất thật với cô.

Đột nhiên, lý trí Vicki quay về. lời xúc phạm của anh ta vang vọng trong tâm trí cô. – Tất nhiên, anh ta đã hành động như thỏa thuận. Người đàn ông xấu xa! -Và cô đỏ bừng vì đã hành xử không thể kiểm soát ở phía trước mặt anh ta. Anh ta sẽ nghĩ gì về cô? Đỏ mặt? ngây người? Ôi tệ quá! Cô đã rơi vào cái bẫy của anh ta một lần nữa!

Xoay lưng, cô gõ cửa và mở nó ra gay gắt.

Alec ngước mặt, nhíu mày của anh như là anh đã nhìn thấy sự tức giận của Vicki khi đối mặt. 

-Còn gì nữa sao, Vicks?

-Tôi chỉ muốn nói với anh một điều – cô nói mạnh. – Để dành nụ cười ngu ngốc của anh cho đến ngày mai. Hôm nay không có trong thỏa thuận của chúng ta. Và dừng lại sự đối xử với tôi như một kẻ ngốc!

Nhăn mặt, anh nhìn chằm chằm vào cô thắc mắc. “Chuyện gì?”

Nhưng Vicki đã đóng sầm cửa lại trước khi anh có thể nói thêm điều gì.

Alec không thể tin vào mắt mình. Chuyện tồi tệ gì xảy ra với cô ấy? Trong một phút trước, cô ấy đã đỏ mặt và xấu hổ. Và trong một phút sau cô ta lại hung dữ như một con hổ cái. Ai mới là Vicki thật?

-Thật kỳ lạ – anh thì thầm, lắc đầu. Sau đó, anh lấy một cây bút và giấy. 

-Được rồi, mình cần phải thực hiện một danh sách những việc cần phải làm sắp tới.

Anh cười toe toét. Anh sẽ sớm đến gần với cô. Anh đã rất vui mừng. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu vào ngày mai, phải không? Anh tự nhủ và giữ nụ cười ngớ ngẩn của mình trên mặt.

– Chỉ cần đợi thôi , Vicki. Em sẽ hiểu về con người thật sự của anh, Alec Su!” và nói thì thầm, “và mày cũng vậy, Nicholas.” Chúng ta sẽ gặp nhau tại Hội nghị châu Á sẽ kết thúc mọi chuyện của chúng ta.

Sau đó, anh mỉm cười lần nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: