Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 08

29 Th9

Chương 08: 

By Nguyenthiet@avfairy.com

Một ngày đầu tháng 10 

Miền Trung mùa này bão về 

Bầu trời nhuốm màu xám xịt, tưởng chừng như chỉ cần hơi với tay là chạm được. 

Những giọt mưa nặng trịch ném mạnh xuống trần ai, để lại những cơn đường trơ sỏi đá.

Nước đỏ như màu máu xiết trên mặt đất, ngày càng trườn lên cao. 

Gió dữ dội, những cành cây nghiêng mình trong vũ bão, thỉnh thoảng rên lên những tiếng kêu khô khốc. 

Tiếng cây gãy……… 

Tiếng gió gào…….. 

Tiếng động vật…….. 

Tiếng người …….. 

Tất cả tạo nên một âm thanh hỗn loạn……. 

Yến Tử ngồi trong nhà, cảm thấy nước ngày càng dâng cao hơn. Mẹ đang ở ngoài cố gắng giành lại từng chiếc niêu, chiếc ấm. 

Cô chợt thấy mình như bất lực. 

Trưa………. 

Nước đã lên cao lắm, cô hiện đã ở nóc nhà. 

Cánh đồng, dòng sông, …tất cả chìm trong biển nước. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu bàng bạc, thỉnh thoảng nhấp nhô những nóc nhà nhỏ xíu. 

Cảm giác sợ hãi chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, cô một tay nắm lấy mẹ , tay kia nắm chặt trước ngực. Cô nắm chặt, chặt lắm, cho đến khi cảm nhận như có gì đó trượt khỏi bàn tay ướt át 

“Lá bùa của Kì” – nhìn thấy nó mờ dần qua làn nước đục cô giơ tay với lấy, còn nhanh hơn cả suy nghĩ của mình. 

Đến khi cảm nhận được vật đó trong tay thì nước từ đâu sộc vào mũi, vào miệng cô, cô không thể nào thở được. 

Cô lịm dần đi, trong cơn mê, cô thấy ai đó nắm lấy tay cô, kéo cô lên, hình như là mẹ……….. 

Sau đó cô không biết gì nữa cả……….. 

Cô tỉnh dậy trên một chiếc xuồng chật hẹp, không thấy mẹ đâu, bên cạnh cô là những người hàng xóm. 

– Mẹ cháu đâu? 

– Không biết nữa, người mất tích nhiều lắm, có lẽ sẽ tìm ra nhanh thôi, cháu đừng lo 

– Lúc nãy cháu còn thấy mẹ bên cháu mà. 

– Chúng ta thấy cháu trên tấm gỗ mục, có lẽ mẹ đã để cháu lên đó. 

– Nhất định sẽ tìm ra mẹ phải không cô. 

– Ừ, hi vọng là thế 

Hi vọng, nghĩa là còn có rủi ro, cô không dám nghĩ đến điều đó, chợt thấy lòng như bị xé thành trăm mảnh. 

Cô nắm thật chặt lá bùa may mắn trong tay mình, sợ nó lại tuột mất một lần nữa. 

Một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau: 

– Tiểu Yến Tử đừng sợ, cả cha mẹ chị nữa, nhất định người ta sẽ tìm ra họ thôi – 
Là Liễu Hồng, còn có cả Liễu Thanh ngồi cạnh nữa, rốt cuộc thì có bao nhiêu người mất tích? 

Chiều…….. 

Người ta đưa cho cô một chiếc bánh mì. Dù bụng đói cả ngày nhưng cô không thể nào nuốt được. Có thật sự sẽ tìm ra không? Nếu như….. nếu như……nếu như điều đó là sự thật thì biết làm thế nào? 

Một ngày…….. 

Hai ngày………. 

Ba ngày………. 

…………. 

Mây mù đã tan đi nhưng ở đây vẫn còn nguyên cảnh hoang tàn đổ nát. Những gốc cây bật rễ chồng lên nhau la liệt trên mặt đất, cột điện ngổn ngang khắp nơi. Nhà cửa sụp đổ hoàn toàn………. 

Cô lặng im trước ngôi mộ mới xây. Mẹ đã xa cô thật rồi, đã rời bỏ cô thật rồi, giờ chỉ còn lại mình cô trên con đường phía trước mà thôi………. 

Cô phải mạnh mẽ lên, để sống, để tồn tại…………. 

Mặt trời lại bắt đầu lên……. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: