Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 07

29 Th9

Chương 07: 

By Nguyenthiet@avfairy.com

Tại nhà ga. 

Bà Phương mang trên tay hành lí của Yến Tử đi theo phía sau, tay nắm chặt ông Vương. Vĩnh Kì, Tử Vi và bà vú cũng đến tiễn hai người. 

Tiếng loa phát thanh giục mọi người lên tàu. 

“ Chào giám đốc, chào mọi người, chúng tôi đi” 

“ Con chào ba, chào vú, chào anh Vĩnh Kì, chào Tử Vi…..” 

Ông Vương trước khi đẩy cô về phía trước còn dặn với theo “Con nhớ nghe lời mẹ, thỉnh thoảng gọi điện về nhà, hè chúng ta sẽ đến thăm con” 

“ Nhớ những gì ta dặn nhé” – Giọng nói Vĩnh Kì theo cô đến hết con đường. 

Bà vú và Tử Vi không nói gì nhưng những giọt nước mắt của họ làm cô hiểu họ yêu cô như thế nào. 

Chiếc bóng nhỏ xíu xa dần rồi mất hút giữa dòng người…….. 

Một tháng sau ngày Tiểu Yến Tử ra đi. 

Bảy năm hình như là một khoảng thời gian quá dài để duy trì một thói quen 

Tử Vi nghe tiếng chuông báo thức theo phản xạ vẫn lay gọi người bên cạnh để rồi nhận ra rằng xung quanh mình là khoảng không lạnh lẽo… 

Vĩnh Kì theo lệ thường vẫn đứng chờ hai cái bóng để rồi đến lúc Tử Vi đứng bên, mắt anh vẫn không rời khỏi khoảng không vô định 

Bà Vú già đến bữa ăn vẫn dọn ra thêm một chiếc chén, đôi đũa để rồi bất chợt nhận ra sự thiếu vắng, lẩm nhẩm cười một mình “ Già rồi lẩm cẩm quá” 

Ông Vương tan sở vẫn mang về nhà ba chiếc bánh kem. Bánh thì có thể giấu vào đáy tủ, khoảng trống trong lòng biết cất vào đâu? 

…………………….. 

Reng …..reng ……reng… 

-Alo, Yến Tử ah 

-Vâng, con đây vú. Con đến nơi được mấy ngày rồi vú ah, nhưng giờ mới gọi về được.

Mọi người khỏe cả không vú? 

-Khỏe cả, không có con hơi buồn thôi. Mọi người nhớ con lắm, nhất là ba con, ăn cơm cũng ít đi. Con khỏe chứ? Từ nhỏ đến giờ không đi xe, có bị say không con? 

-Không, con khỏe vú ah, chỉ là nhớ món bánh vú làm thôi. 

Nghe tiếng vú già, mọi người đã xúm quanh điện thoại từ bào giờ, bà đưa máy cho ông Vương 

-Ba, ba khỏe không ba? Nghe vú nói ba ăn cơm ít đi ah? 

-Không có đâu – giọng ông cười nghe thật thoải mái – Con gọi điện về thế này là được rồi, nhà mới tốt không con? 

-………….. 

Điện thoại cúp máy, không khí trở lại yên ắng như ban đầu. Có lẽ tuổi trẻ của Tử Vi và Vĩnh Kì chưa đủ sức lấp đầy chỗ trống do một cánh chim bay đi để lại. 

Thời gian trôi đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn………. 

………….. 

Tại một nơi rất xa, Yến Tử cũng đã dần hòa nhập với môi trường mới. Nhà mới của cô không có dãy lan can sáng loảng nhưng có những bờ rào nơi giữa trưa có thể lén chạy qua chơi với Liễu Thanh Liễu Hồng…… 

Nơi đây có những bờ đê trải dài vô tận, nơi cô có thể thoải máy chạy nhảy cho đến khi cả thân mình ướt đẫm mồ hôi 

Nơi đây có con sông hiền hòa nhẹ nhàng bên dãy tre ngà, nơi chiều chiều mẹ ra giặt áo, còn cô đùa nghịch với lũ bạn quê….. 

Nơi đây…….. 

Nơi đây………. 

Nơi đây có rất nhiều thứ hấp dẫn với cô, dư thừa cho cô khám phá và trải nghiệm nhưng lại không đủ để xóa đi trong cô một ngôi nhà khác, một ngôi nhà với chiếc xích đu đặt dưới gốc sầu đâu, ngôi nhà với những bâc thang quanh co dài tít tắp………… 

………… 

Anh ngồi một mình nhìn ra phía trước. Hình như dưới gốc xoan đào phất phơ hai làn tóc, anh bước vội về phía cửa phòng. Gió bay bay tấm rèm cửa, cuốn luôn ảo ảnh đó rời xa anh. 

Nhớ cô, anh ngước mắt lên trời…….. 

Ở một nơi kia, cô cũng đang ngắm nhìn những vì sao đó…… 

Khoảng cách rất xa mà chợt thấy rất gần…………. 

Hix, mình đã nói là mình viết mấy fic này rất chán mà……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: