Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 06

29 Th9

Chương 06 

By Nguyenthiet@avfairy.com


Bà là mẹ cô, người mẹ đã sinh ra cô, đã cho cô một cái tên. …… 

Ông là cha cô, người cha cô luôn tôn kính, người đã chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ cô…. 

Vậy cô, cô là ai?…….. 

Bà không có lỗi………. 

Ông không có lỗi………. 

Cô lại càng không có lỗi…….. 

Có trách thì thì trách định mệnh vô tình ………. 

Mải suy nghĩ, cô đã bước vào phòng tự bao giờ. 

-Yến Tử, em sao vậy?- Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, Vĩnh Kì bước đến bên dìu cô vào. 

-Trời ơi, tay chân sao thâm tím hết cả thế này.- Tử Vi vừa định bước đi lấy thuốc thì bị Yến Tử nắm tay lại. Cô bất chợt ôm chầm lấy hai người: 

-Em sắp đi rồi, Yến Tử sắp rời khỏi nơi này rồi. Em không muốn, em không muốn đi chút nào cả. 

-Em sao vậy, Đi đâu chứ? Nói nhảm gì vậy? 

-Em không nói nhảm đâu. Tử Vi, Vĩnh Kì, chúng ta là anh chị em phải không……….Ah, không phải, chỉ có hai người thôi, Yến Tử không phải là chị em của hai người…… 

Cô lẩm nhẩm như đang nói chuyện với chính mình,hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gối. 

Không biết bao lâu sau, Tiểu Yến Tử thiếp đi. Vĩnh Kì và Tử Vi nhìn nhau không biết nói gì, cũng không dám hỏi. Cô chưa bao giờ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

Cửa phòng mở. 

-Tiểu Yến Tử sao rồi – Nghe giọng nói ông rõ ràng là đã có chuyện gì đó 

-Con bé khóc một hồi giờ ngủ rồi ba. Có chuyện gì phải không ba? 

……………….. 

-Vậy là em ấy phải đi thật sao ba? 

-Có lẽ vậy. 

Khi sắp mất đi một điều gì, người ta càng cảm nhận thấy nó quan trọng với mình gấp ngàn vạn lần. Nếu biết trước có một ngày Yến Tử ra đi, anh nhất định sẽ yêu thương cô bé hơn triệu triệu lần, sẽ chiều chuộng cô hơn, sẽ không vì cô mà tranh giành, cũng không chọc phá cô, ……… 

Nếu, chỉ là nếu thôi 

Nếu biết trước mọi việc sẽ thế này…………….. 

Anh tự trách mình, trách tạo hóa vô tình, trách định mệnh trái ngang……. 

-Bao giờ sẽ đi ba? – Tử Vi nãy giờ ngồi im lên tiếng 

-Khoảng tuần nữa. 

-Nhanh vậy sao? 

-……………… 

Suốt tuần ấy, ông Vương luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc, dặn dò cô đủ chuyện. Tử Vi, Vĩnh Kì cũng ở bên cô không rời nửa bước. Bà Vú già ngày ngày dẫn cô ra phố sắm đồ , lẽ ra mua được rất nhiều thứ nhưng cô cầm theo chẳng được bao nhiêu. 

Thời gian như nước, bảy ngày trôi qua mà ngỡ như bảy tiếng đồng hồ. 

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cô được ở lại đây, được ngắm những ngọn đèn đường qua ô cửa kính này, được ngủ trên chiếc giường thân thuộc, được ôm trong lòng chiếc gối của Vĩnh Kì , được ngửi mùi hương thoang thoảng từ chậu cúc vàng cô tự tay chăm sóc, được tỉ tê trò chuyện cùng Tử Vi. Ngày mai thôi, tất cả những điều trên sẽ là kí ức, kí ức, nghe thôi mà bỗng thấy xao lòng. 

– Chị Yến Tử, chị không đi có được không? – Khuôn mặt Tử Vi đầm đìa nước mắt tự lúc nào. 

– Sao lại thế, chị đi rồi, em không phải dọn phòng, không còn nửa đêm bị hất xuống khỏi giường, cũng không bị cô giáo mắng lây nữa mà. 

– Không, không cần. Dọn phòng cũng được, nằm đất cũng được, bị mắng cũng được, chỉ cần chị không đi thôi.- Tử Vi càng khóc to hơn. 

– Em đừng khóc – Nói vậy mà nước mắt Yến Tử cứ rơi hoài, cô cũng không có cách nào dừng lai được. 

– Sau này em không mang thuốc theo cho chị được nữa, chị phải tự chăm sóc mình nhé. Không được nhảy trên cao xuống, không được nghịch lửa, cũng không được chơi dao kéo gì đâu đấy. 

– Biết rồi, biết rồi. Em ở lại cũng phải cẩn thận đấy, đừng để người khác bắt nạt. Không có chị, em cứ mách với Vĩnh Kì, anh ấy sẽ xử lí cho, nhớ đấy, đừng bỏ qua, cứ mách với anh ấy. 

Ah, mà sao cả đêm nay không thấy anh Kì đâu cả. 

…………… 

Phía bên kia bờ từơng, Kì tựa lưng vào thành cửa. 

Hôm nay là 15, ánh trăng chiếu rọi mặt đất, phản lên không trung, hòa vào sâu thẳm mắt anh làm nên một nét gì đó vừa ảo diệu, huyền hoặc, vừa chứa đầy bí ẩn, đẹp đến nỗi cả đời này cô chắc sẽ không bao giờ quên được. 

Anh quay người, thấy cô đã đứng đó tự lúc nào. 

-Sao anh không qua phòng em? 

Tại sao ah? Là anh sợ, anh sợ phải đối diện với giây phút chia li, là anh sợ khi nghĩ rằng cô sẽ rời xa nơi này, rời xa anh. Đến cái dũng khí nói ra điều này anh cũng không có nữa, đành lảng sang chuyện khác. 

-Em có muốn cùng ngắm sao không? 

Cô ngồi xuống bên anh. gió mơn man trêu đùa cùng lá biếc, thỉnh thoảng gợn nhẹ lên tóc cô, thổi vào người Kì một mùi hương dễ chịu. 

Im lặng……. 

Có lẽ đã khuya lắm rồi. 

-Mẹ còn bận nhiều việc nên chắc không lo lắng cho em nhiều được, phải biết tự chăm sóc cho mình biết chưa. 

-Vâng. 

-Sau này đừng quậy phá, muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ rồi làm, còn nữa, đừng nói lung tung, ở nhà thì không sao nhưng ra ngoài thì phải để ý. Anh không có ở bên nên không thể giúp em được, phải nhớ cho kĩ 

-Vâng 

Cô lắng nghe chăm chú như nuốt lấy từng lời, suốt 7 năm qua hình như chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy. 

Anh thỉnh thoảng khẽ nhìn sang phía cô. Ánh mắt cô mông lung theo môt phương trời nào đó, có lẽ rất xa. 

-Anh thấy ngôi sao kia không? – cô vừa nói vừa chỉ tay ra phía trước – Đó là em, ngôi sao bên cạnh là anh, bên kia là Tử Vi, xa nữa là cha, còn có cả Vú nữa, chúng ta luôn ở bên nhau đúng không, dù em có ở đâu chăng nữa 

-Anh muốn cho em cái này – Kì vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền ở cổ – Đây là bùa may mắn mẹ cho khi anh tròn 1 tuổi, có thể không đúng nhưng anh tin nhờ có nó anh mới tìm được ba, tìm được hai em. Giờ anh tặng cho em, có nó sẽ bảo vệ em, mang lại may mắn cho em. 

-Anh ……….. 

-Đến nơi nhớ gọi điện về nhà nhé – Cổ anh thấy cái gì nghèn nghẹn, câu nói khiến cảm giác cô sắp rời xa anh ngày càng rõ 

-Vâng. 
Bờ vai cô như rung lên, Kì khẽ gục đầu cô lên vai mình, cảm nhận từng giọt nứơc mắt của cô thấm vào tim. 

Rất lâu, rất lâu sau, anh thấy vai mình trĩu nặng, có lẽ Yến Tử đã tìm cho mình được môt điểm tựa bình yên. 

Anh cứ ngồi yên như thế không động đậy, anh sợ cảm giác ấm áp này như bong bóng xà phòng, chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ tan biến thành bọt khí. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: