Sleeping with the enemy – Chương 09

19 Th9

Chương 09:


By Alicia@winglin.net

Trans: Ngoclinh@avfairy.com

Vicki mất vài giây để tìm lại tiếng nói của mình. Cô đã đọc lá thư của ngân hàng Quốc Tế Đài Bắc 4 lần từ khi cô nhận được nó từ sáng nay…
-Không! tôi không tin điều này! Không thể tin điều này! Nó không phải là sự thật !

Nhưng lá thư đã viết rất rõ ràng và in đậm dòng chữ: cô chỉ còn thời hạn hai ngày để hoàn vốn các khoản nợ.

-Nhưng tại sao? Tại sao ngân hàng lại thay đổi chính sách của họ? Và mình có thể tìm đâu ra một triệu dola trong vòng 48 tiếng? Vicki hít thở sâu để cố lấy lại bình tĩnh.Nhưng cô không thể. Nước mắt rơi xuống ngay lập tức khi cô nhận ra cô có thể sẽ mất cửa hàng của mẹ trong 48 giờ tới. Cô lắc đầu kiên quyết, cố gắng để chấp nhận thực tế tàn nhẫn. Cô phải làm một cái gì đó. Cô sẽ viết một lá thư cho ngân hàng, xin gia hạn thêm thời gian trả nợ. Đó thật không công bằng! Trái tim cô thét lên.

-Cô sẽ mất cửa hàng ư? Chỉ có 48 giờ! Ngân hàng chỉ cho cô 48 giờ! Cô tìm đâu ra một số tiền lớn trong 48 giờ? Tốt thôi – Vicki nghĩ lúc cô nhìn lên trần nhà khi đang nằm trên giường, có lẽ Thiên Chúa muốn cô phục vụ Ngài sớm hơn. Đó là kế hoạch của Ngài, không phải là của cô. Cuộc sống của cô đã định là sẽ đi tu, không dành cho thế giới kinh doanh. Thiên Chúa muốn cô từ bỏ cửa hàng hiện nay và trở thành một nữ tu để cả đời phục vụ Ngài.

Cô thở dài và lăn về phía bên trái của giường ngủ. Nếu chỉ là như thế thì thật là đơn giản, tại sao cô lại khó ngủ?

“Bởi vì sự thất vọng, đó là lý do tại sao.” Trái tim cô trả lời. Cô không thể thực hiện ước muốn cuối cùng của mẹ. Cô không thể bảo vệ tài sản quý báu duy nhất của bà. Cô tưởng tượng được khuôn mặt thất vọng của mẹ trên thiên đường nếu cô mất cửa hàng. “Ôi Chúa ơi!”

Vicki cau mày và bật đèn đầu giường. Cô đẩy tấm chăn sang một bên, đứng dậy và đi vào nhà bếp. Cô muốn một ly sữa nóng để dễ ngủ. Đó là thói quen của cô kể từ khi cô là một cô bé.

Hôm nay thật khó khăn. Cô cần ngủ, nhưng cô không thể. tâm trí cô đầy ắp nỗi lo về khả năng mất cửa hàng.

-Mẹ, xin hãy giúp con. Xin hãy giúp con tìm ra cách. Con sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại cửa hàng. Ôi Chúa ơi, xin hãy giúp con tìm cách.- Cô thì thầm.

*****************************

Alec đã tắm và nhanh chóng mặc quần áo ngủ. Một cái nhìn trong gương thể hiện sự phẫn nộ của anh. Đôi mắt đỏ ngầu rất nghiêm trọng. Anh trông giống như người rất cần được ngủ và thực tế là anh đang cố gắng ngủ! Mỗi lần anh muốn nhắm mắt của mình, anh lại tưởng tượng hình ảnh .

Vicki và Nic cười với nhau trong quán cà phê chiều nay. tâm trí anh quay cuồng khi anh tình cờ bắt gặp họ ở quán cà phê.

HỒI TƯỞNG

Như mấy ngày trước, Alec ngồi ở góc yêu thích của mình ở quán cà phê phía trước cửa hàng hoa của Vicki. Anh ta vừa nhấm cappuccino của mình thì một cặp nam nữ bước vào quán. Anh gần như nghẹn ngào khi nhìn thấy họ là ai. Vicki và kẻ thù của mình, Nicholas Tse ! nhịp tim anh dừng lại.

-Nic đang làm gì với Vicki? Làm thế nào mà họ quen biết nhau? tâm trí anh quay cuồng. Tại sao Nic luôn có quan hệ với các cô gái mà anh thích? Anh nuốt cà phê lạt như nước.

Cô ấy quá đẹp, nhìn Vicki rất tươi trẻ, cầm chiếc túi xách bằng một tay và một đóa hồng đỏ duy nhất trong tay kia của cô. Mặc một chiếc váy mềm màu hồng, “cô nhìn hoàn toàn đáng yêu.” Alec rên rỉ. Anh nhanh chóng lấy một tờ báo để che khuôn mặt của mình và đeo kính mát. “Làm thế nào cô ta có thể nói chuyện với Nic vui vẻ, trong khi cô luôn nói chuyện với anh theo cách ngược lại?” Anh nghĩ trong giận dữ. “Tốt, ít nhất là cô còn giữ hoa.”Trái tim của anh nói.

Alec nổi giận với chính mình

Nhăn mặt, anh lén nhìn họ sau tờ báo với một tiếng thở dài thất vọng. Anh cố lắng nghe cuộc hội thoại của họ với sự giận dữ và ghen tuông bùng nổ trong tim mình. Cơ mặt anh như căng lên.

Cười giòn giã, Vicki nói với Nic. “Anh có nói quá không đó? Nó thật là một ý tưởng sáng tạo.”

Cô cười một lần nữa và Nic cười, và đó là cách đẩy trái tim Alec xuống địa ngục.

-Vicki. – Nic gọi tên cô nhẹ nhàng.

-Ôi Chúa ơi – Alec rên rỉ trong thất vọng- Vicki. Nó thích hợp cho người phụ nữ xinh đẹp. Mềm mại, nữ tính, đáng yêu nhưng trong giới hạn nhất định.

Anh nhìn lại Vicki qua các tờ báo trong tay.

Rõ ràng, Nic không chỉ là khách hàng của cô ấy. Cô đã tìm thấy một tình bạn mới ở Nic trong khi Alec và cô lại xảy một cuộc chiến lớn. Không có nghĩa là Alec từ bỏ cô, nhưng trong mười ngày qua, Anh đã cố gắng hiểu cảm giác thật sự của mình dành cho cô. Bỏ qua mối quan hệ của ba anh và cô, sự trả thù của anh, quên đi cuộc chiến bằng lời của họ, anh đã nhận ta trái tim mình đập rộn ràng mỗi khi cô mỉm cười nhìn anh.

Và lúc đó anh nhận ra, anh đã yêu kẻ thù của mình, tình nhân của ba anh. từ lúc nào đã như thế này anh cũng không biết rõ. Có lẽ anh đã yêu cô ấy từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Hoặc có lẽ anh đã yêu cô ấy khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô tại bệnh viện. Hoặc có thể…

Nhưng sâu thẳm anh biết cho dù ở đâu hay như thế nào, anh luôn luôn rất thích Vicki trong từng hơi thở mình. Anh luôn luôn ngưỡng mộ và khâm phục cô theo những cách riêng của mình mặc dù miệng anh thốt ra những từ khắc nghiệt. Cô luôn là một cảm xúc sâu sắc và tồn tại trong tim anh, nơi mà chưa ai đến được, ngay cả vị hôn thê cũ của anh, Ruby. Nếu cô không là tình nhân của ba, có thể có một hy vọng cho họ đến được với nhau.

Anh thở dài sâu phía sau tờ báo. Ở phía trước của anh ta, Vicki và Nic vẫn cười và trêu chọc nhau rất vui vẻ.

Bây giờ, với hình ảnh của Nicholas Tse, anh không thể thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy. Anh đã theo dõi trong tuyệt vọng khi Nic nhìn Vicki như thế nào. Anh đã xem cách Nic nhìn vào trong mắt cô ấy, cách Nic nắm tay cô ấy, cách Nic trêu chọc và cách Nic làm cô cười với anh ta. Đó không phải là cử chỉ của một người bạn bình thường. Và anh đã bị thua Nicholas Tse một lần nữa! Alec lầm bầm trong trái tim.

Đôi mắt màu nâu sẫm của anh nhìn chăm chú vào người phụ nữ đáng yêu trước mặt một vài giây. Sau đó anh vùi đầu bàn tay của mình, thở dài nặng nề.

-Cô ở đó. Người phụ nữ anh yêu. , Vicki Zhao xinh đẹp và đáng yêu của anh. Nhưng bây giờ cô ấy đang cười vui vẻ với kẻ thù của mình mà không cần biết đến xung quanh. Anh hít một hơi thật sâu và nghĩ về tất cả những giai đoạn trong đời mình từ khi anh hiểu mình nên làm gì cho tương lai. Đó là thời gian anh học ở trường luật , và sau đó bước vào tòa án, những bước ngoặt trong cuộc đời anh, nhưng tất cả không là gì so với điều này.

Nếu anh mất Vicki, anh mất tất cả. Anh biết điều đó.

Anh từ từ nhìn cô, luống cuống cố gắng làm việc khác. “Thật là một sai lầm khủng khiếp. Em có thể tha thứ cho tôi, Vicks? Em sẽ cho tôi một cơ hội khác? Chúng ta có thể bắt đầu từ đầu như một Alec Su mới và một Vicki Zhao mới không?” Anh tự hỏi.

Và Nic đang nhìn chăm chú vào người anh yêu. Anh có thể nhận ra từ đôi mắt Nic những gì đang diễn ra giữa họ.

-Nếu điều này sẽ xảy ra, ước mơ của mình sẽ về đâu?

-Nhưng những ước mơ đã biến mất, và thật tốt.- tâm trí anh vững vàng nói với anh. “Cô ta đã chứng tỏ cô là một kẻ đào mỏ. Cô ấy sẽ thừa hưởng một nửa số tài sản nhà họ Su. Và có lẽ cô sẽ được hưởng tiền ba mình và cả Nic!” Anh nghĩ với sự rung động của trái tim và trí óc. nhưng trái tim anh thì sẽ ra sao?

Nhanh chóng trước khi họ nhận ra, Alec lấy túi xách của mình và rời khỏi quán cà phê trong im lặng sau đặt một số tiền trên bàn.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Dường như có một bàn tay lạnh lùng đang bóp nghẹt trái tim anh. Anh hít một hơi thở sâu, thật sâu. Anh muốn làm tổn thương cô ấy vì số tiền mà cô sẽ ăn cắp của gia đình mình, và phá hoại gia đình mình. Mặt khác, anh tự hứa với lòng phải tìm một cách để giành lại cô từ Nic! Anh phải có cô ấy! Anh sẽ không cho Nic ăn cắp tình yêu của mình một lần nữa. Danh dự của anh sẽ đi đâu nếu Nic lại lấy mất của anh một lần nữa? Anh không quan tâm nữa về quá khứ. Nic có thể có Ruby, Helen và Tanya. Tuy nhiên, anh phải bảo vệ Vicki từ Nic Tse với bất kỳ cách nào có thể! “Chỉ là vì danh dự của mình? Hay còn là do trái tim của mình?” Anh tự hỏi trong tuyệt vọng.

Anh nhắm mắt đau đớn và nhìn thấy nụ cười của cô trong tâm trí mình. Nó như kim đâm vào da thịt anh. Anh nhìn thấy đôi mắt lớn quý giá xinh đẹp của cô, anh nghe thấy tiếng cười thanh tao của cô, và anh ngửi thấy mùi thơm hoa Lys từ cô, môi anh đào của cô, và những giọt nước mắt lấp lánh của cô. thật hoàn hảo!

Một tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ, nổ một tiếng sấm vang dội trong không trung.

-Ngay cả Đức Chúa Trời cũng tức giận với mình, – anh lẩm bẩm, nhìn ra bầu trời đen.

Nhắm chặt đôi mắt của mình, anh hít một hơi thở sâu. Ngày mai, anh sẽ tìm Vicki, nói với cô anh là chủ sở hữu mới của cửa hàng hoa Amanda .Chiều nay, anh đã ký giấy chủ quyền cửa hàng tại Ngân hàng Quốc tế trụ sở Đài Bắc. Chủ sở hữu đã thay đổi mà không có sự đồng ý của Vicki. Anh hiểu anh không nên làm điều đó. Đó là bất hợp pháp, tuy nhiên, có lẽ Vicki không hiểu lắm về luật pháp kinh doanh, phải không? Anh tự nhủ.

Anh là một luật sư. Anh biết làm thế nào để bảo vệ mình. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó với bất kỳ khả năng, khi anh thực hiện việc này.
Anh đã thiết lập một tài khoản liên doanh tín nhiệm dưới tên của mình và của cô. Đó là một suy nghĩ thông minh của Alec Su. Anh tự đánh giá chính mình. Tài khoản liên doanh giữa Alec Su và Victoria Ashley Zhao. Tuy nhiên, anh cho Vicki chỉ là 1% còn anh là 99%. Nghĩa là, Vicki không có quyền quàn lý tiền từ tài khoản chung của họ trong khi ông nắm quyền kiểm soát tài khoản hoàn toàn. Nếu cô ấy đệ đơn kiện ra tòa về chuyện bất hợp pháp này trong tương lai thì anh có thể chứng minh với pháp luật là Vicki đã có một tài khoản chung với anh ta! Vì vậy, họ được đồng sở hữu mọi tài sản. Không gì có thể buộc tôi được anh. Anh đã lường trước mọi khả năng có thể xảy ra.

Vấn đề bây giờ là làm thế nào để Vicki ký hợp đồng mà không biết kế hoạch của anh. Làm thế nào để thể hiện cho mọi người anh là chủ cửa hàng hợp pháp. Anh phải chứng minh được rằng Vicki đã tự nguyện giao cửa hàng.

Đột nhiên một ý tưởng điên rồ nảy lên trong tâm trí anh. Anh cười gian xảo.

**************************

Alec đã âm thầm vào trong cửa hàng. Anh bị hấp dẫn bởi bầu không khí tươi đẹp và bí mật. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào cửa hàng hoa của cô. “Nếu không nhờ kế hoạch của mình”, môi anh nở nụ cười tươi sáng. Bàn tay anh chạm vào những hoa hồng đỏ Hoa hồng luôn là hoa yêu thích nhất của anh.

-Anh cười gì?

Anh ngước trong sự ngạc nhiên. Anh quay lại và thấy Vicki đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Gương mặt cô hất lên, biểu hiện sự thách thức.

-Không có gì đáng cười ở đây, ông Su. Và tôi không muốn người như anh chạm vào hoa của tôi. – cô lấy xô hoa ra chỗ khác.

-Hoa của cô ư, cô Zhao? anh nói, cảm thấy bị xúc phạm. Bắt đầu với một nụ cười mở rộng, anh nói, “Không, thưa quí cô, cô sai rồi. Tôi là chủ nơi này, không phải cô. Tôi là chủ sở hữu mới của cửa hàng này.”

-Sao? Cô choáng váng, lùi về sau 2 bước. “Có nghĩa là…Nhưng tôi vẫn đang chờ đợi sự trả lời từ Ngân hàng. Họ có thể sẽ đồng ý để cho tôi thêm thời gian để trả nợ. Làm thế nào anh có thể sở hữu cửa hàng này?” Cô nói “thật vô lý!” mặc dù cô không nghĩ đến chuyện điều này đúng hay sai. Cô khoanh tay cô trên ngực của cô, thách thức anh với đôi mắt mê hoặc.

Anh cau mày. Người phụ nữ này là một con hổ nhỏ. cô vẫn có thể bình tĩnh khi nghe hung tin này. Đôi mắt cô mở to như thể anh đã đẩy cô đến đỉnh điểm phẫn nộ, nhưng cô nhanh chóng kiểm soát được bản thân.

Anh nhìn lướt qua cô. Vicki đã mặc một chiếc váy mềm mại màu nâu rất hợp với mái tóc đen như gỗ mun của cô. Cô ấy đã buộc gọn gàng mái tóc làm khuôn mặt cô trông xinh đẹp và tươi tắn với đôi môi anh đào hơi đỏ trông thật hoàn hảo. Anh tưởng tượng cô đang mỉm cười thì thật càng xinh đẹp hơn.

Alec luồn tay vào túi quần của mình và cau mày một lần nữa. “Anh đang nghĩ gì thế này? miệng lưỡi sắc bén, cứng đầu của người phụ nữ này đã làm cho cuộc sống của mình đau khổ.” Anh nhìn cô một lần nữa. Với vị trí gần, anh nhận thấy cô trẻ hơn anh nhiều. Làm thế nào cô có thể là tình nhân của ba? Và điều tồi tệ nhất bây giờ là cô đến với người khác trong khi ba anh đang nằm trên giường. Cô ta có lương tâm không? Trái tim anh thét lên.

“Đủ rồi!” Anh nghĩ, và anh ta nhìn thẳng vào Vicki.

-Cô bị sa thải – anh nói lạnh lùng. – Tôi cho cô thời gian còn lại trong ngày để đóng gói đồ đạc của cô và dọn ra khỏi cửa hàng này. Sáng mai tôi sẽ đến đây để lấy chìa khóa.

-Không! Giọng nói Vicki run run. Cô không thể mất cửa hàng của mẹ! Đây là cửa hàng mà mẹ cô đã yêu quý trong suốt đời bà. Cô không thể để cho anh tiếp nhận nó.- Không! – Cô ấy lặp lại. Cô bước một bước về phía anh, gương mặt cô vừa giận dữ vừa sợ hãi. Tay của cô siết chặt như nắm đấm bên mình cô. Anh không thể lấy cửa hàng của tôi! Anh không thể!

Một lần nữa, anh nhìn thấy một thoáng giận dữ nhanh chóng bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi của cô.

Anh cười. “Tất nhiên tôi có thể. Được chưa, cô Zhao, đừng lãng phí thời gian của tôi. Đóng gói đồ đạc của cô rồi rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn.

Mắt Vicki đầy nước nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự phẫn nộ. Những lời nói nhẹ nhàng của anh ta đâu rồi? Những nụ cười rực rỡ của anh ta đã biến đâu mất? Họ đã hòa giải với nhau vào đêm đó rồi, phải không? Cô trấn an mình. Tại sao anh ấy đột nhiên thay đổi trở lại là một Alec Su kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn?

– Tôi muốn nói chuyện với ba anh, Raymond Su.

Nụ cười của Alec trở nên cay đắng.Cô đã phí lời, quí cô Zhao. Ba tôi bị bệnh. Bạn biết rõ mà! Và cửa hàng này, tôi đã mua nó bằng tiền riêng của tôi! Không có gì liên quan đến ba tôi trong việc này.

-Thật vô lý!

-Tôi có thể biết tại sao? giọng anh lạnh băng.

-Đây là cửa hàng của mẹ tôi. Và tôi sẽ chiến đấu vì cửa hàng cho đến phút cuối cùng! Tốt hơn là anh hãy chờ xem!

Anh lấy ra một phong bì từ túi. “Cô không cần như thế, em yêu” anh dừng lại, đưa cô phong bì. “Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu mới của cửa hàng hoa. Mọi chuyện đã kết thúc!”

Vicki trừng mắt nhìn anh dưới những giọt nước mắt của cô. Cô đã cố gắng để kìm nén. Cô không muốn khóc trước mặt anh. Tuy nhiên, cô không thể! Cô lắc đầu, cô không thể tin rằng những gì đã xảy ra với cửa hàng hoa của mình.

Rấm rức âm thầm , cô cầm lấy tờ giấy và nhìn vào tên ghi trên vị trí người sở hữu. Alec Su You Peng.

Anh … Anh là đồ tồi ! Đồ xấu xa! lúc này cô không còn có thể kiềm chế sự nóng giận của bản thân.

Alec nhướng mày. Đôi môi nhợt nhạt. Anh đã cố gắng hết sức để kìm nén, tránh nổi nóng với cô như những ngày trước. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục xúc phạm ông.

– Tôi rất ngạc nhiên khi một giáo viên mẫu giáo như cô có thể nói những từ ngữ thô thiển thế này.

– Anh…anh … Vicki không thể nói thành lời vì cảm xúc dâng trào.

Alec chỉ nhìn thẳng cô với đôi mắt mở rộng mặc dù trái tim đang thét gào khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

-Tôi sẽ không đi khỏi đây. Anh không thể đuổi tôi ra khỏi đây. Anh nghe rõ chưa, Alec Su? – Cô chống hai tay lên hông mình. Đôi mắt cô nhìn .
chằm chằm vào anh trong cơn giận dữ, rất giận dữ. Đột nhiên, cô chạy về phía anh và đấm mạnh vào ngực anh bằng tất cà sức lực của mình.

Alec kinh ngạc vì anh đã không nhận thức được hành động tự nhiên của cô. Anh bước đến, giữ chặt vai của cô. Cô điên sao! cô đang cố gắng để chống lại tôi, hả? Mắt màu nâu sẫm của anh cũng chập chờn cơn thịnh nộ. Đó còn hơn cả sự nổi giận. Nó là vết cắn sâu vào lòng tự tôn của anh.kiên nhẫn của anh đạt đến đỉnh điểm. Anh kéo cô vào vòng tay của mình. “Được, hãy cho tôi thấy điều gì đi!

Vicki đã nhận thức được anh sẽ làm điều gì đó bất ngờ cho cô và cô hoảng sợ. “Không!” Giọng nói cô run rẩy. Cô kêu lên và cố gắng quay đầu cô đi nhưng anh đã quá nhanh và quá mạnh. Đôi môi của anh đã hạ xuống, chạm vào môi cô thật cách khắc nghiệt và lạnh lùng. tay của anh trượt lên khuôn mặt cô và giữ nó vững chắc.

– Đừng! – cô thở hổn hển, xoắn người chống cự lại anh, nhưng anh đã không buông ra.

Đôi môi anh bắt đôi môi cô một lần nữa, quyết liệt và sau đó dần dần chuyển thành nụ hôn mềm mại và nhẹ nhàng.

Họ hôn nhau.

Tay phải của anh lướt xuống lưng cô, vuốt ve dịu dàng. Cô không còn chống cự. Cô chỉ cần nhìn lên anh qua đôi mắt rộng và sợ hãi.

Và đột nhiên Vicki cảm thấy thoáng bùng lên ngọn lửa từ sâu trong lòng. Sự nóng giận trong cô tan biến. Cô biết rõ Alec đã có tác động lớn đến cuộc sống của cô. Vào lúc căng thằng này. nụ hôn của anh như có điện.

Trong một vài giây sau, Vicki kéo mình khỏi anh ta. Gương mặt cô chuyển sang màu đỏ. Cô cúi đầu, tránh cái nhìn của anh. Cô đã thua! Cô đã thua bộ não và sự quyến rũ của anh! Cô thừa nhận sự yếu kém của trái tim mình. Nhưng nụ hôn của anh quá nhẹ nhàng và mềm mại. Cô có thể nhận thấy trái tim mình đập thình thịch trong khi họ đang hôn nhau. Nó nghĩa là gì? Cô tự hỏi.

Alec nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mờ đi. Điều gì đáng chết đã xảy ra? anh mắng mình. Anh đang thể hiện gì với cảm xúc của mình, đó là cảm xúc đã yêu cô gái này? Bình tĩnh nào, Alec! Đó chỉ là giận dữ ! tâm trí anh tự nhắc. “Đúng, đó là sự tức giận của mình.” Anh nghĩ. Anh từ chối thừa nhận cảm giác đau âm ỉ quanh trái tim mình.Nó đã có từ vài ngày qua. Giống như khi anh mất Ruby, giống như khi anh mất tình yêu đầu của mình. Anh đã biết sự đau đớn. Và anh không muốn có nó một lần nữa. “Nhưng tại sao lần này cô không tát anh?” Anh tự hỏi.

Cô đã thấy bằng chứng? Tôi là chủ ở đây. Anh đã thành công khi che giấu giọng nói run run của mình bằng âm thanh lạnh lùng. “Đó là một phép lạ” Anh nghĩ, anh nhận ra mỗi cơ bắp của anh cứng đơ, và trái tim anh thì loạn nhịp . “Cô vẫn còn 5 giờ để thu xếp đồ đạc của cô.”

Vicki nhìn anh trong tuyệt vọng. Cô run rẩy và thật khó khăn để hít thở không khí. Một Alec Su tự mãn, kiêu ngạo và tàn nhẫn đã hủy hoại cuộc sống của cô, xúc phạm cô, bắt nạt cô và sắp nắm bắt trái tim cô. “Lạy Chúa tôi” cô ấy nói với mình một cách tuyệt vọng. Vicki nhìn anh bằng ánh mắt van nài. Đôi mắt cô ánh lên những điều vô định.

Trái tim Alec đập mạnh hơn nữa khi anh nghĩ đến nỗi buồn mà anh đã mang đến cho Vicki. Vicki sẽ tha thứ cho anh trong tương lai không? Có thề anh đã làm một sai lầm lớn trong đời mình? Anh không biết và không dám biết. Anh sợ tìm thấy câu trả lời sau đôi mắt quyến rũ của cô, sợ nó sẽ làm tổn thương cô ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, anh đã phải kìm giữ trái tim của anh nếu không kế hoạch lớn của anh sẽ là vô ích.

-Đi mau! Anh đi khỏi đây ngay! -Cô thét lên.

“Cô hãy suy nghĩ cho kỹ! Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt cô trong cửa hàng này một lần nữa vào sáng ngày mai!”

Khi anh đóng sầm cửa lại, Vicki sụp người xuống sàn nhà, khóc to hơn.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: