Sleeping with the enemy – Chương 08

17 Th9

Chương 08:


By Alicia@winglin.net

Trans : Ngoclinh@avfairy.com


Vicki mỉm cười và đỏ mặt. Thật tuyệt, Nicholas Tse đã trở thành khách hàng trung thành của cô. Họ cũng đã trở thành bạn thân trong thời gian ngắn. Họ chỉ mới gặp nhau cách đây một tuần nhưng cô cảm thấy anh rất tốt. Mỗi ngày anh ta mua một bó hoa hồng từ các cửa hàng của cô và họ cùng nhau thưởng thức một tách cà phê trong quán cà phê ở phía trước cửa hàng hoa . Anh là một người tốt, hài hước và gần gũi. So với Alec Su kiêu ngạo, Nic tốt hơn. Cô tự nghĩ thế. Cô tự hỏi: Alec đang ở đâu lúc này. Kể từ đêm đó khi họ bắt đầu hòa giải, anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô hoàn toàn. và đã qua 10 ngày.cô nói với chính mình. “Đó là điều tốt!” Trái tim cô thét lên vui vẻ. Không có Alec Su, cuộc sống cô sẽ tốt hơn và đẹp hơn, đặc biệt là Thiên Chúa đã gửi cho cô một quý nhân như Nicholas Tse. Vĩnh biệt đau khổ. Vĩnh biệt Alec Su. Cô mỉm cười nhẹ nhõm.

-Tại sao em cười? -Nic chăm chú nhìn cô, từ từ nhấm nháp cà phê.

Cô đỏ mặt một lần nữa. “Không có gì.Em chỉ nhớ kẻ thù của mình. Cảm ơn Chúa anh ta biến mất khỏi thế giới hoàn toàn.”

Nic cười. “Anh không tin người phụ nữ xinh đẹp trước mặt anh lại có một kẻ thù. Em rất dễ chịu. Làm sao mà em lại có một kẻ thù?

– Nó là một câu chuyện dài, Nic.

-Anh có cả cuộc đời để nghe câu chuyện của em. -Anh nghiêm túc nói.

Tuy nhiên, Vicki đã không nhận ra sự quan tâm của anh.

Khi họ ăn, Vicki bắt đầu kể chi tiết cuộc sống, công việc, cửa hàng hoa , sự nghiệp và ước mơ của mình. Cô kề rất nhiều, Nic đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng khi cô nói về cuộc sống tình yêu của mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm. “Cô chưa bao giờ có bạn trai!” tâm trí anh đầy hoài nghi. nhịp tim anh ngừng một giây. Lúc này anh không thể đổ lỗi cho những cảm giác kỳ lạ khi anh bị Vicki thu hút. Lần này cảm giác của anh là quá nhiều.

-Anh sống ở đâu, Nic?

-Oh, anh sống trong một căn hộ ở thành phố.

Thở một hơi nhẹ. Vicki nói “ thật tốt nếu anh làm ở thành phố”.

-Anh biết đấy, Nic, điều hành cửa hàng hoa là việc kinh doanh đầu tiên của em. Em là một giáo viên mẫu giáo và em không có bất kỳ kinh nghiệm nào.

-Nhưng em đã làm rất tuyệt.

-Không ổn. Em phải mất ít nhất một năm để làm cho cửa hàng này có lợi nhuận.

-Anh tin em có thể.

-Cảm ơn anh. -Vicki mỉm cười trong vẻ biết ơn.

Nicholas liếc nhìn xung quanh quán cà phê đông đúc, anh muốn có một không gian riêng tư vì anh có một điều để nói với cô. Tuy nhiên, bây giờ là giữa trưa và sẽ có nhiều người ăn trưa trong quán.

-Vicki

Vicki quay sang đối mặt với anh ta và Nic thấy mình rơi vào đôi mắt đẹp của cô. Anh nhận ra cảm giác tuyệt vời. “Em rất đẹp”.

Nụ cười Vicki nhạt dần và ửng đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào anh. Nic không thể nói những gì anh đã suy nghĩ. Vicki có thể nhận ra trong tiềm thức của cô bằng cách anh nhìn cô. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp.

-Vicki,đã được một tuần kể từ khi anh gặp em. Anh thích em, Em rất tuyệt vời, vui vẻ và vẻ đẹp của em là hiếm có trong thế giới này.

-Nic! môi cô đột nhiên khô lại. –Em …

-Anh muốn làm bạn trai của em, một người đặc biệt trong trái tim của em. – Anh thì thầm và hít một hơi thở nhanh chóng. Anh không thể rời mắt khỏi cô.

Cô thở dài sâu. “Nhưng anh đã có bạn gái rồi. mỗi ngày anh đều mua một bó hoa hồng đỏ cho cô ấy mà, nhớ không?” Cô đã cố gắng mỉm cười xem như đó chỉ là câu nói đùa của anh.

Rõ ràng anh thích cô và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ. Có lẽ , cô ấy cũng muốn thế?

-Anh đã nói dối. – Anh trả lời ngay.

Cô cau mày. Đôi mắt thu lại ngạc nhiên. “có nghĩa là gì?”

-Bây giờ , anh không bạn gái. Anh mua hoa để làm quen em.

Cô đẩy đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lắc đầu. “Em” cô dừng lại và nhăn nhó. “Em không muốn rơi vào tình yêu.”

-Tại sao? Ai đó cấm em sao?

Cô lắc đầu , mỉm cười cay đắng. “Mẹ em đã đau khổ và thất vọng trong suốt cuộc đời bàvì tình yêu. Em không muốn rơi vào bi kịch giống mẹ. Em muốn tận hưởng cuộc sống của mình mà không đau khổ vì người đàn ông.

Vicki nở nụ cười, nhưng Nic có thể nhận ra nụ cười gượng gạo. Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng. “Anh hứa, Vicki. Anh không bao giờ bỏ rơi em. Em hãy tin tưởng anh.”

Vicki nhìn anh tuyệt vọng. “Tại sao thật quá khó để xóa đi hình ảnh Alec trong tâm trí cô? Tại sao cô ấy lại đem anh ta so sánh với một chàng trai tốt đẹp như Nic?Alec không có gì để có thề so với Nic.” tâm trí cô nhắc nhở cô một lần nữa. Cô nhắm mắt để đuổi anh ta ra khỏi tâm trí mình và hít một hơi dài.

-Vicki?

Anh nhìn Vicki mạnh mẽ và cô kiên định quay lại ánh nhìn của mình.

-Huh? Oh, em xin lỗi, xin lỗi! Vicki nhanh chóng, và hy vọng anh không bắt găp vẻ ngây người của cô khi đang nhìn anh. Bởi vì thật là tệ khi bạn nghĩ về người khác trước mặt người bạn tốt mình. cô nói với chính mình. “Em nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra giữa hai ta”.

Anh nhìn cô thận trọng. Giờ đây, máu anh như đóng băng. Anh hắng giọng lo lắng. “Anh hiêủ là nó tiến triển quá nhanh. Anh không muốn ép buộc em bây giờ. Nhưng anh muốn em sẽ suy nghĩ về điều này cẩn thận. Anh rất kiên nhẫn chờ đợi em.”

-Nhưng em…

-Hãy suy nghĩ về nó – Anh ngắt lời. Bàn tay anh xoa cổ mình. “Xin vui lòng.” Anh nài nỉ.

-Được rồi, cô cười xinh đẹp, dễ thương và hạnh phúc trở lại. Cô thở dài sâu trong bí mật, Nic đã không ép cô trả lời anh ta ngay. Tận sâu trong trái tim mình, cô nhăn mặt vì cô biết đó là một lời nói dối. Cô không muốn bị thu hút bởi bất kỳ ai, đặc biệt là với hắn ta. Cô phải tập trung thực hiện ước muốn cuối cùng của mẹ cô và ước mơ của mình trở thành một nữ tu. Quên đi quên đi Nic và quên cả…Alec! Cô thề trong hơi thở của mình.

*****************************************

-Lảm thế nào mà một ngưởi đàn ông đủ bình tĩnh để sắp xếp các vấn đề phức tạp khác nhau?

Alec lầm bầm trong tuyệt vọng. Anh chưa có câu trả lời, mặc dù anh đã mất hơn một tuần để suy nghĩ về nó. Đầu tiên, anh đã không làm bất cứ điều gì đối với người phụ nữ sắp hủy hoại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cha mẹ anh ngoại trừ một cuộc chiến bằng lời nói với cô ta. Anh đã hứa với mẹ và em gái sẽ giải quyết cô ta cho tốt, phải không? Thứ hai, anh không thể tập trung các vụ án của mình vì trái tim anh cảm thấy bứt rứt giữa sự phản bội gia đình mình khi thông cảm cho cô ấy. Nhưng điều tồi tệ nhất là anh có một cảm giác kì lạ với cô ấy! Anh rên rỉ: “Đó là một sai lầm? một sai lầm không nên có!” Anh nghĩ, cau mày chìm vào hình ảnh của mình trong gương trong nhà tắm.

Anh lấy một máy cạo râu, để bắt đầu làm sạch mặt. Anh rửa sạch lưỡi dưới vòi nước và đưa nó vảo góc cạnh má khác. Vicki, Vicki và Vicki! Tên của cô vướng trong đầu anh trong mười ngày qua kể từ khi anh gặp cô tại nhà của cô đêm đó. Đến sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, anh tự hứa với lòng sẽ từ bỏ và giữ một khoảng cách với cô ta. Anh quyết định quên cô ta và tiếp tục cuộc sống của mình như thể cô chưa bao giờ tồn tại. Nhưng hãy nhìn vào thực hiện! Anh đã thua trong một vụ án ở phiên tòa. Anh không kiềm chế được tính nóng của mình. Và bây giờ, Anh đã thất bại cả vụ thứ hai trong một tuần! Anh thở dài sâu. Anh đã làm gì? lãng phí thời gian để suy nghĩ về cô ấy? Jessica nói anh đã có một phản ứng quá mạnh mẽ trong ngày hôm qua . Vì điều gì? Anh bĩu môi, nhìn hình ảnh của mình trong gương một lần nữa. Người phụ nữ đó không là gì cả, nhưng thật rắc rối! một rắc rối lớn với trái tim và tâm trí mình! anh tự nguyền rủa mình.

Đồng hồ gõ chuông 9 oclock. Anh giật mình trở lại thực tế. Anh đã bị muộn! “tệ thật!” Anh lại gầm gừ. Anh nhanh chóng lấy áo sơ mi trắng và cà vạt lụa màu vàng. Anh lấy quần của mình và vội vàng chạy vào tủ quần áo, lấy cặp táp của anh. Suy nghĩ về cô ta thì chẳng có chuyện gì tốt, phải không? Anh tự nhủ.

-Phải.- Alec tự nói với bản thân

Anh mặc xong quần áo, đi giày, thắt cà vạt và xuống cầu thang.

-Tôi phải làm gì đó để quên cô ta!

*********************************

Vicki hít một hơi sâu, rất sâu. Cô nhìn hộp cơm nhựa trên bàn. Đây là ngày thứ ba, cô có một món hàng bí ẩn từ một ai đó. Hôm qua, cô nhận được một hộp của sushi, ngày kia có một bông hồng đỏ đặt trong một cái hộp. Bây giờ, cô nhận được món khác cho bữa trưa. Cô mở hộp từ từ và hé nhìn bên trong. Có một burger phô mai, một salad và một cốc cà phê. “Ai nhỉ? Ai đang đùa với cô?” tâm trí cô cố gắng suy nghĩ một cách khó khăn. Cô đọc ghi chú trên hộp. Nó chỉ cho biết: “thưởng thức bữa ăn trưa của mình nhé, Vicks” giống như những lần trước đây. Chữ ký tắt của người gửi quà thì giống như lúc đầu. Vicki cau mày, nhíu mày mình “không có vẻ là người thân thuộc. Đó là ai?”

Đột nhiên, khuôn mặt cô ửng đỏ. “Đó có phải là Alec? Không thể nào! Anh ta ghét mình rất nhiều” trái tim của cô nhắc nhở cô. Anh ta thậm chí không biết cửa hàng hoa của cô ở đâu. Anh đã không bao giờ hỏi bất cứ điều gì về cô. “Làm sao anh ta có thể nhớ cô?” Nhưng Vicki hiểu rõ bây giờ. những gì anh ta nghĩ về cô hoặc cô nghĩ về anh ta, cô có thể lạc lối từ cái nhìn tự mãn, kiêu ngạo từ khuôn mặt đẹp trai của anh trong một nhịp tim. Cô không thể quên được nụ cười tuyệt đẹp và những lời nói mềm mại của anh trong đêm hòa giải của họ.

-Ôi Chúa ơi, mình đang nghĩ gì thế này? Tại sao mình luôn nghĩ về anh ta? -Cô thì thầm nhẹ nhàng. “Lẽ ra phải là Nic! Tất cả bất ngờ từ anh ấy. Anh ấy rất tốt với mình. Nhưng ai đã làm những điều này?” Cô nhìn những ghi chú một lần nữa, cố gắng đoán người bí mật ấy. Nhíu mày cô thật chặt, cô lắc đầu. Cô không nghĩ ra. “Người nào đã làm thế . Nic? hoặc ai đó khác chăng?”

*******************************

Đây đã là ngày thứ năm, Alec ngồi quán cà phê ở phía trước cửa hàng hoa của Vicki. Mặc dù anh đã thề quên cô ấy, nhưng giờ đây anh bắt đầu theo đuổi cô. Nó không thực sự là “theo đuổi” đúng nghĩa hoàn toàn, nhưng nó được hiểu như là anh thích nhìn ngắm cô! Anh hít một hơi thở sâu, nhâm nhi tách cappuccino của mình. Đã xế chiều, không có nhiều người đến quán cà phê này. Anh đang ngồi bàn bên cạnh cửa sổ. Đó là địa điểm ưa thích của anh. Qua lớp kính mờ, anh có thể nhìn thấy Vicki mỉm cười với khách hàng của cô, tuy nhiên, cô không thể thấy được anh ta. Điều đó thật tuyệt vời! Anh có thể nhìn thấy sự cố gắng của Vicki khi tiếp đón khách hàng. Môi anh hé cười. Mỗi lần cô ấy mỉm cười với họ, anh mỉm cười. Mỗi lần cô ấy cười, anh cười toe toét, nhưng mỗi lần cô cắn đôi môi khi nhận được khiếu nại từ khách hàng, trái tim anh rỉ máu.
-Ôi Chúa ơi. Điều gì đang xảy ra với con? Anh đặt đầu của mình lên cánh tay. “Tôi điên rồi. Tôi đã hoàn toàn điên rồ!” Anh tự mắng. “Một Alec Su lạnh lùng đang ở đâu?” Bây giờ, Anh hành động như một kẻ lén lút!

-“Thật xấu hổ” Anh lẩm bẩm, vỗ trán .

Anh rên rỉ trong trí nhớ. Anh đã thử nhiều cách để quên cô ta gần như muốn giết chết chính mình bằng những bài thể dục. Chạy vào buổi sáng, một giờ sau với phòng tập thể dục và chôn mình trong một đống hồ sơ kiện tụng nhưng không sao xóa đi khuôn mặt đáng yêu khi cô mỉm cười với anh. Cuối cùng, Anh đã từ bỏ. Anh để trái tim mình dẫn lối. Mỗi khi anh nghĩ về cô, anh cảm thấy như hành hạ trái tim mình. “Những hận thù và phẫn nộ đã đi đâu?” Anh nghĩ trong thất vọng.

-Điện thoại anh reo. Anh nhìn số ID.

– Chuyện gì thế?

Có một tiếng nói của thư ký anh từ đầu giây bên kia.

-Được , Sẽ tiếp tục vào ngày mai nhé. Cảm ơn cô, Charlene. Và anh tắt điện thoại. Nhấm nháp cà phê của mình trước khi anh đứng lên, anh chăm chú nhìn vào bóng dáng đáng yêu bên trong cửa hàng hoa một lần nữa. Anh nở nụ cười tỏa nắng.

*********************************

-Chào buổi sáng, ông Su.

Nhân viên tiếp tân nở nụ cười rực rỡ thông thường của cô. Alec mỉm cười đáp lại “chào buổi sáng” và dừng lại ở bàn thư ký của mình.
-Chào buổi sáng, Charlene. Có tin gì tốt hôm nay?

Charlene cười. “Không có gì đặc biệt chỉ có một số khách hàng của ba ông gọi điện hỏi thăm. Sức khỏe ông Raymond thế nào?

Alec lắc đầu một cách yếu ớt. “Ông chưa hồi phục 100% khả năng của mình nhưng các bác sĩ cho biết ông sẽ tiến triển khá hơn. Ông đã có một cơn đột quỵ , rất nặng. Mặc dù tình trạng của ông tốt hơn nhưng ông ấy cần điều trị để phục hồi một số bộ phận của cơ thể của mình đã yếu đi. Hy vọng ông ấy sẽ phục hồi hoàn toàn, có thể đứng trên đôi chân của mình và nói chuyện bình thường.”

-Đó có nghĩa là ông ấy không thể nói chuyện một cách bình thường?

Alec lắc đầu. “Chúng tôi không hiểu ông ấy nói về điều gì. nhưng bác sĩ nói cần thêm thời gian để phục hồi trở lại bình thường”

Charlene nhìn lên, thở dài. “Tôi sẽ cầu nguyện cho ông ấy.”

-Cảm ơn cô, Charlene.

-Ông Su, ông có ý định tiếp nhận các khách hàng của ông Raymond trong khi ông bị bệnh? -Charlene hỏi vào theo sau anh vào văn phòng của anh.

Alec ném chiếc cặp của mình lên bàn làm việc, mở các nút trên áo khoác của mình và ngồi xuống ghế.

-Có. Tôi đang nghĩ đến việc này. Hãy mang tất cả hồ sơ của ba tôi để lên bàn tôi. tôi sẽ tiếp quản tất cả các vụ án này.

-Tất nhiên, ông Su. và cả của anh

Anh mỉm cười bẽn lẽn. “Tiếp tục nào. Tôi sẽ lưu ý sau việc này. Cảm ơn.”

Charlene cười lại ông chủ đẹp trai của cô. “còn việc gì khác?”

Anh đưa tay từ chối. “Không còn gì, cảm ơn.”

Trong vòng mười phút, Charlene đã trở lại với một đống giấy tờ từ bàn của Raymond Su. Thở dài sâu, anh bắt đầu nghiên cứu từng hồ sơ. Tuy nhiên, một tập tin tên là “Victoria Zhao” màu đỏ gây chú ý cho anh. Với bàn tay run rẩy, anh rút nó ra từ đáy cọc. Anh từ từ mở nó nhưng nhịp tim tăng dần. Ba anh sẽ làm gì với Vicki? anh tự hỏi. Anh không thể nói chuyện về Vicki ở trước mặt mẹ và em gái. Hơn nữa, Raymond Su không thể nói chuyện bình thường vì đột quỵ và ông vừa tình dậy sau hôn mê. Anh quyết định chờ cho đến khi ba mình khỏe hơn.

Đôi mắt mở to và anh cẩn thận đọc tài liệu. Đôi môi anh tái nhợt. Cuối cùng, anh lắc đầu một vài lần trong hoài nghi. Anh chỉ tìm thấy bản thảo ba anh mới viết. Có vẻ như Raymond Su đã dự định thay đổi nó, tuy nhiên, cơn đau tim của ông trì hoãn công việc của ông.

Anh nhìn chằm chằm vào nét bút ba mình ở bản thảo thứ ba. Nội dung rất rõ ràng.Lâm Phong Su sẽ chia một nửa tài sản của mình với cô gái tên là Victoria Ashley Zhao.

-Một nửa? Một nửa? -Anh lắc đầu một lần nữa, vẫn không tin vào những gì ba ông đã viết. – thật là điên rồ! Hơn cả những tưởng tượng của mình. Làm thế nào ba có thể chia một nửa số tài sản của mình cho một người con gái mà ông chỉ mới gặp hai tháng trước? Ôi, Chúa ơi, ba yêu cô ta thật sự hay chỉ là sự ham muốn? – Anh đập tay vào bàn văn phòng phẫn nộ. Anh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Anh đã tự có thu nhập riêng của mình và sự nghiệp tươi sáng. Anh có thể sống mà không cần tài sản cha ông. Tuy nhiên, thật không công bằng cho mẹ và em gái anh. Vicki sẽ nhận được một nửa số tiền mặt, cổ phần, tài sản và những thứ khác của Raymond Su trong khi phần còn lại được chia cho ba, Jenny Su, Jessica Su và anh ta. – Làm sao mà có thể như thế? Cô ta thực sự đã bùa mê ba anh bằng ma thuật của mình -Anh nghĩ cơn giận dữ. May mắn thay, anh đã tìm thấy bản dự thảo này sớm trước khi nó được thực hiện.

-Cô ta sẽ có rất nhiều tiền ngay khi ba ký tên. Cô ta sẽ giữ được cửa hàng hoa của mình và vẫn có số tiền lớn trong ngân hàng. Cô ta sẽ trở thành một trong những cô gái giàu có nhất Đài Loan. Cô ta thật tồi tệ! – Anh không thề ngăn mình nguyền rủa cô một lần nữa. “Mình phải nhanh tay hơn trước khi cô ta nhận ra kẻ thù của cô ta thực sự là ai”

Sau đó, anh đã lấy điện thoại và gọi một số cụ thể.

-Edison phải không?

Có một câu trả lời ngắn từ đầu dây bên kia.

-Hãy giúp mình chuẩn bị các giấy tờ của cửa hàng hoa Amada Zhao.

– Cậu sẽ làm gì, Alec?

– Mình sẽ làm cô ta phá sản sớm hơn cô ta mong đợi và mình sẽ lấy cửa hàng đó hợp pháp. Những gì mình cần chỉ là một giấy thế chấp và cho vay kinh doanh từ ngân hàng của cậu.

-Nhưng cô vẫn còn thời hạn đến hai tuần .

-Mình không quan tâm. Mình có thể quản lý tất cả các giấy tờ pháp lý. Đến khi cô nhận ra thời hạn thì mình đã là chủ sở hữu mới của cửa hàng.

– Điều đó không công bằng!

– Mọi thứ đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh.

Edison cười khi nghe điệu bộ nghiêm trọng của Alec. “Gì thế ,anh bạn . Tình yêu gì? chiến tranh gì? Cậu xáo trộn công việc và kinh doanh với tình yêu và chiến tranh là như thế nào ?”

Alec lầm bầm. Anh lướt bàn tay của mình qua mái tóc dày của mình. “Đừng tỏ ra khó chịu thế, OK? Mình sẽ chuyển tiền từ tài khoản và lòng tin của mình để chắn chắn mua được cửa hàng đó. làm ơn gửi cho mình các giấy tờ đó càng sớm càng tốt.”

-Cậu đang đùa sao? Nếu cậu thực sự nghĩ mình sẽ giúp cậu làm việc này.

-Mình không nghĩ thế, Ed. Mình hiểu.

-Cô ta có thể kiện cậu tại tòa án nếu cô ấy biết cậu đã lấy cửa hàng cô ta bằng cách bất hợp pháp.

-Gì?

-Cô ta vẫn còn có hai tuần trước thời hạn.

-Cô ta sẽ không biết nếu bạn không nói. Chỉ cần gửi tờ thế chấp tồi tệ ấy và mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

Alec vuốt ngón tay của mình qua mái tóc trong thất vọng.

Edison hít một hơi thở sâu. “Chuyện gì xảy ra với cậu thế, Alec? Sao đáng mất sự bình tĩnh của mình? Tại sao cậu lại hành động thiếu thận trọng như thế?

-Mình không biết, Ed. Mình thật sự không biết. Những gì mình muốn bây giờ là làm cô ta đau khổ. mình sẽ làm cô ta hối tiếc vì gây ảnh hưởng đến mình!

-Ảnh hưởng đến cậu? cậu biết Vicki Zhao? Làm thế nào hai người biết nhau?

Alec đã không trả lời, chỉ bật ra một tiếng thở dài sâu.

-Điều gì đã xảy ra giữa hai người?

-Chết tiệt!!! Anh nghĩ, và quắc đôi mắt sẫm. “Cô ta là kẻ thù lớn của mình!”

Alec nhắm mắt lại, hình dung Vicki trong tâm trí ông. Ngay cả khi mặc một chiếc váy xấu xí, cô cũng là một người phụ nữ có thể điều khiển một người đàn ông điên. “Thật là một ngạc nhiên lớn! Alec ngốc, đó là nghề nghiệp của cô ta. nó làm cô rất đặc biệt. Cô điều khiển tất cả các loại đàn ông, giống như cô đã làm cho ba anh và bây giờ tới anh!”

-Đó là lý do tại sao anh đã bị mất kiểm soát, vì cô ta trông tốt như cô ta muốn làm. – tâm trí của anh đã nói với anh , cố gắng để làm cho anh ta không còn lung lay.

-Có, một chuyện tồi tệ! Anh lầm bầm trong hơi thở.

-Alec?

-Làm ơn đi, Ed. Đừng hỏi gì nữa.

Edison thở dài sâu. “OK. mình sẽ gửi các giấy tờ cho bạn và gửi cảnh báo cuối cùng đến địa chỉ của cô ta ngày hôm nay. Mình hy vọng điều này có thể đáp ứng cho cậu, bạn thân.”

Alec mỉm cười nhẹ. “Cảm ơn, bạn thân. Mình sẽ không quên lòng tốt của cậu. Hãy cho mình số tài khoản ngân hàng của cậu. mình sẽ gửi tiền ngay lập tức sau khi mình nhận được giấy.

Anh đặt điện thoại xuống và dựa lưng lên ghế da. “Được ! sẽ sớm gặp lại thôi, Vicki. Nhưng lần này sẽ là một cách rất khác.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: