Sleeping with the enemy – Chương 07

17 Th9

Chương 07:


By Alicia@winglin.net

Trans : Ngoclinh


Alec chờ đợi bên ngoài gần ba tiếng. Anh liếc nhìn đồng hồ vàng. Đã gần nửa đêm! Cô ấy đang ở đâu? Anh nghĩ với một tiếng thở dài sâu. Cô đang chạy trốn anh sao? Anh lầm bầm. Anh bật máy CD trên xe hơi và nghe một bản nhạc nhẹ nhàng. Mắt anh vẫn đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc từ cửa trước.

Anh đã suy nghĩ từ lúc anh bắt đầu gặp cô. Họ không thể thảo luận và giải quyết vấn đề khi lúc nào cũng giận dữ và hận thù. Họ nên ngồi xuống, bình tĩnh trí óc và tinh thần của mình để bắt đầu nói chuyện bằng lý trí chứ không phải bằng cảm xúc của mình. Ít nhất, nó sẽ không khủng khiếp, suy cho cùng cô ta và anh chỉ có một chủ đề để thảo luận là Raymond Su. Nhưng cô ta đơn giản là không hề thích anh, anh có thể nhận ra từ đôi mắt của cô. tất cả là do tiềm thức!

Alec nhớ sự run rẩy của cô trong vòng tay anh sáng nay khi anh hôn cô. Nó có nghĩa gì? Anh thở dài, tựa khuỷu tay trên vô lăng và xoa xoa thái dương mình. Tuy nhiên, anh dự định cho cô thấy ưu thế của mình trong nụ hôn của họ, và nói với cô ta ai mới là người giỏi hơn nhưng chuyện đó lại không thể? Tại sao anh lại hôn nhẹ cô lúc kết thúc? Tại sao cảm xúc của anh đã phản bội anh?

Anh thở dài thật sâu và mở nhạc lớn hơn.

Anh thật sự sửng sốt trước vẻ đẹp của Vicki. Cô là người phụ nữ đầu tiên đã bắt trái tim anh và làm anh không làm chủ được bản thân. Ôi Thiên Chúa! Nhưng anh lại càng tức giận vì cô dường như đang chịu đựng nụ hôn của anh. Cô đã phải nghe những từ ngữ khủng khiếp khi anh gầm lên bên tai cô. Đó là lý do tại sao cô ấy khóc, phải không? Alec rên rỉ.

Vicki cúi người về phía tay lái và nhìn vào bóng tối. Lại là một ngày xấu. Chiếc xe Toyota cũ của cô dường như thách thức sự kiên nhẫn của cô mỗi khi cô cần nó để về nhà. Tất cả mọi chuyện gần như đã ổn cho đến khi cô rời khỏi đường cao tốc. Chuyện tốt lại bị phá vỡ. Các động cơ bất ngờ ngừng hoạt động . Cô hít một hơi thật sâu. “Thật là một ngày tồi tệ!” Cô thì thầm. Thứ nhất là buổi sáng, cô bi bắt gặp khi đến thăm Raymond Su. Thứ hai, con trai kiêu ngạo của ông xúc phạm cô ấy một lần nữa với lời nói của anh ta , thậm chí anh ta dám hôn cô một lần nữa! Thứ ba, cô ấy đã la mắng một những khách hàng của cô khi cô ta phàn nàn rằng hoa của cô không còn tươi nữa. Và bây giờ… cô thở dài. chiếc xe cũ bị tắt động cơ vào tối nay. cô không thể tin chuyện như thế này lại xảy ra với cô một lần nữa. Tệ thật! Mọi chuyện đều tệ! Cô thực sự thất vọng. Cô đá vào chiếc xe cũ .

Cô lấy chìa khóa xe, khóa tất cả các cửa ra vào và để lại trên lề đường. Cô đi bộ về nhà với các cơ bắp đang đau nhức.
Vicki vừa mở cửa nhà thì cô nghe tiếng bước chân ở phía sau. đầu cô hoảng sợ và cổ họng thì khô ráp. Ai thế? Một bóng ma hay một tên cướp? Cô hỏi trong hoảng loạn mà không dám quay đầu. “Hãy bình tĩnh” cô nói với chính mình. “Đừng mất bình tĩnh và sẵn sàng để tấn công!”

Vicki quay người , sẵn sàng để đá vào kẻ lạ và cô vô cùng kinh ngạc. Alec đang đứng đó nhìn cô ,anh cũng giống như lần đầu tiên cô đã nhìn thấy anh trong văn phòng của ba anh, nhưng biểu hiện của anh trông bình tĩnh hơn.

-Chết tiệt! Lại là anh! Cô tiu nghỉu.

-Xin chào, Ashley hay tôi nên gọi cho cô là Vicki? Alec nói nhẹ nhàng, cố gắng tạo thân thiện.

-Tôi tin anh đủ thông minh để chọn lựa cái mà anh muốn.- Cô ngắt lời anh.

Anh cau mày. “Cô ta lại bắt đầu một cuộc chiến”, anh tự nhủ. Anh đã cố gắng để tỏ ra thân thiện, nói chuyện với cô như một người bạn thường nhưng cô lại đối xử với anh lạnh lùng và thô bạo.

-Cô có vấn đề hả, Vicki? Cô muốn nói chuyện như là một phụ nữ trưởng thành hay là một cô gái ngốc nghếch?

– Vâng -cô nói- cô gượng cười – thật là bất ngờ, ông Su.Tôi có nên mời anh vào không? Cô dừng lại trước mặt Alec, đôi mắt đẹp của cô khóa đôi mắt anh.

-Anh hắng giọng, và nở một nụ cười nhẹ , nụ cười mà có thể quyến rũ rất nhiều phụ nữ thanh tú ở Đài Loan. “Chúng ta đã hứa sẽ nói chuyện vào đêm nay.”

-Nhưng không phải ở giữa ban đêm! Cô làu bàu với anh.

Alec nuốt nước bọt một cách khó khăn. Vicki vừa làm sự tức giận của anh sống lại. Cô ta là một loại phụ nữ thực sự khó khăn để chinh phục. Anh nghĩ chắc chắn trong khi nhìn chằm chằm vào cô ấy . Anh có thể nhận ra cô ấy đã cố gắng để kìm nén tính khí của mình. Cô đã hít thở sâu nhiều lần. Anh thở dài lớn tiếng. Từ lúc rời khỏi nhà mình, anh đã hứa với chính mình sẽ không chiến đấu với cô một lần nữa. Anh đã rất mệt mỏi vì mớ lộn xộn này. Anh chỉ muốn ngồi xuống, nói chuyện một cách điềm tĩnh và có được giải pháp tốt nhất cho anh ta, gia đình anh và cô.

Anh đưa tay đòi. “xin vui lòng đưa chìa khóa”.

-Gì?

-Cô đã nghe rồi . Tôi muốn có chìa khóa cửa trước của cô.

-Tại sao?

-Bởi vì chúng ta có một vấn đề quan trọng cần phải bàn.

Mắt họ gặp nhau,sự giận dữ của Vicki tan chảy khi cô nhìn vào mắt anh, đó là sự quyết định dứt khoát và vẻ nam tính kiêu ngạo.Nghiếng răng, cô mở túi xách của cô, lấy ra chìa khóa và gay gắt bỏ chúng vào lòng bàn tay của anh.

– Tôi không bao giờ thoát khỏi anh trong cuộc sống của mình.

Anh lấy chìa khóa từ tay cô và mở cửa. “Tôi lấy làm vinh dự để mở cửa cho cô” ông cười nhẹ. “Cô gái thông minh!”

-Anh sai rồi! Người phụ nữ thông minh! Đó là một sự khác biệt lớn. Tôi không phải là một cô gái ngốc nghếch mà là một người phụ nữ!

Alec nhìn chằm chằm vào cô, cười bí mật. Anh không tranh luận thêm và cố gắng tìm công tắc đèn.

Cột sống Vicki cứng đơ. “Người đàn ông này đã hoàn toàn điên rồ!” Cô nghĩ. “Ai cho anh ta có quyền xâm phạm tài sản của mình?” Sự mong muốn tát vào nụ cười ngạo mạn trên khuôn mặt đẹp trai kia dường như bị chế ngự. Cô quay gót chân đi vào phòng khách và thả mình lên ghế sofa. “Cho tôi biết những gì anh muốn và rời khỏi đây ngay lập tức. chết tiệt!”

Alec nghiến răng . Cách nhìn ghê tởm của Vicki làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh. Đôi mắt anh thu hẹp,con ngươi anh dãn ra trong giới hạn của tròng mắt nâu sẫm . Với những gì anh đã làm để cố gắng mọi chuyện tốt đẹp hơn.”Cô có thể nói chuyện một cách lịch sự không? Tôi không phải là một gã ngốc mà cô có thể…”

-Đi mau!

Alec cảm thấy mặt mình nóng ran và chuyển đỏ. Anh dằn tiếng: “Cô!” dùng ngón tay trỏ của anh chỉ vào cô. “Đang mắc một sai lầm lớn khi đuổi tôi đi trước khi vấn đề của chúng ta được giải quyết”

-Anh muốn gì? Cô cao giọng, thể hiện công khai tính khí của cô. Cô khoanh tay và nâng cằm cô đầy vẻ thách thức.
-Chỗ cô ở nhìn cũng OK. Ba tôi đã mua nó cho cô? Anh khó chịu hỏi, bỏ qua cảnh báo của cô.

“Hãy suy nghĩ, Vicki, suy nghĩ trước khi mình trả lời câu hỏi của anh ta!” tâm trí cô nhắc nhở cô.

-Phải. Ông Su đã mua nó cho tôi -Cô trung thực trả lời.

Trái tim anh như bị chết đuối. “Cô ta thực sự là một kẻ đào mỏ! Ôi Chúa ơi! Anh nên biết mọi thứ từ khuôn mặt ngây thơ của cô nhìn anh.”

– Tốt! Và tên của ông là Raymond Su. Tôi nhắc nhở cô. Có hai ông Su ở đây. Và tôi không nằm trong danh sách các nạn nhân của cô.

-Nhìn đây,Alec Su! Có phải anh cố gắng để làm tổn thương tôi với cái lưỡi sắc bén của anh rồi anh mới hài lòng để rời khỏi nhà tôi!

-Tôi chưa nói xong. Đừng dạy tôi biết tôi nên làm gì! Anh cao giọng một chút.

Vicki thở sâu, nhăn mặt cô vì cô đối phó anh ta đủ rồi. “Tôi rất mệt mỏi. Tôi vừa trở về từ cửa hàng và tôi cần nghỉ ngơi.”

Alec nhìn chăm chú cô. “Nhìn cô có vẻ rất mệt” ông nghĩ. “khuôn mặt cô trắng nhợt căng thẳng, đôi mắt lớn tối sâu của kiệt sức, nhưng mà đó là lỗi của ai? Đó là lỗi của cô khi trở thành người thứ ba giữa cha mẹ mình và giờ đây cô là kẻ thù lớn của mình.”

-Vì vậy, cô đồng ý để ba tôi yên?

Vicki nhắm mắt trong tuyệt vọng. “Tôi không biết anh đang nói về trò gì” cô nói mạnh lạnh lùng, ném túi của mình lên bàn một cách bực bội. Đôi mắt cô tối sầm trong sự tức giận vì những lời buộc tội.

Alec rất kiên nhẫn kìm huyết áp mình đang đe dọa tăng lên làm nổ tung đầu anh. “Đó không phải trò chơi” anh nói gay gắt. “Và tôi không cho phép cô xem nó như thế, cô không được đùa với cuộc đời ba tôi và cuộc sống của tôi.

-Ôi Chúa ơi, những gì anh có hiểu được những gì tôi nên nói với anh không? Cô tự nói.

-Anh đúng! Nó không phải là trò chơi! – Cô hét vào anh. – Và tôi rất mệt mỏi khi phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của anh mỗi khi chúng ta gặp nhau. Tôi mệt mỏi khi phải giả vờ đó là một trò chơi. Anh là ai chứ, quý ông trẻ? Anh là người đàn ông lố bịch nhất mà tôi từng gặp! anh thật quá đáng!

Nó giống tát một xô nước lên một bếp lò nóng đỏ. Anh từ từ tiến về phía cô, đôi mắt mở rộng. “Cô điên rồi sao?”

-Không! -Hàm cô hất về phía trước. Cô bắt đầu la lên. Cô quay về phía anh ta. “Nhưng anh là…” Cô rít qua kẽ răng. “đồ tồi! tránh ra trước khi tôi gọi cảnh sát và …”

Cô khóc khi tay Alec bịt miệng cô . Bàn tay anh nắm lấy tay cô và nhanh chóng nhấc bổng cô, ném cô lên sàn nhà chỗ tấm thảm trong phòng khách.

Cô đá vào ống chân anh, la lên bất lực trong lòng bàn tay của anh và làm cho anh rên rỉ đau đớn. răng cô ghim vào da thịt anh, mặc dù anh bị cô nguyền rủa trong hơi thở của cô, nhưng anh không cho cô thoát.

-Đừng nóng giận! Tôi muốn nói chuyện với cô, cuộc chiến này rất ngớ ngẩn! Và đừng gào lên trong đêm! Cô không muốn đánh thức hàng xóm của cô, phải không? -Anh chụp tay mình sau khi buông cô ra. -Ôi Thiên Chúa, Cô làm gì thế này? Cô làm tổn hại tôi!-Anh tự hỏi. Anh nhìn bàn tay của mình, có dấu răng của cô, vết cắn của cô rất sâu. Máu chảy từ các vết thương nhỏ. Anh nhanh chóng lấy khăn tay và băng bó lòng bàn tay mình, rên rỉ trong đau đớn.

Vicki bắt đầu khóc, nhìn chằm chằm vào anh ta và cúi mắt cô nhìn lòng bàn tay bị thương của anh. miệng cô đã khô. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh với những giọt nước mắt.

Alec nhận ra cô rất giận dữ. Mắt anh nheo lại. Anh quay về phía cô bất động. Cô ngã người ra khỏi ghế sofa và nhìn chằm chằm vào anh . Họ lại khóa mắt một lần nữa.

Có một sự im lặng hoàn toàn. Sau đó cô khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Alec rầu rỉ, quay đầu để tránh ánh mắt của cô. “Cô lại khóc” anh nói. Trái tim và dạ dày của anh bị chìm cùng nhau vào những giọt nước mắt trong đôi mắt đẹp của cô. Trước khi ông lẩm bẩm một từ, đồng hồ báo 1 tiếng lúc 12 giờ đêm

-Tôi xin lỗi – cô ấy đột nhiên nói nhẹ nhàng, hít một hơi thở sâu, bối rối. – Tôi không muốn làm thế với anh. Tôi nghĩ anh đang có ý định gì xấu với tôi .Tôi đã có một ngày tồi tệ. Tôi bị đối xử như một tội phạm vào buổi sáng và sau đó tôi bị khách hàng mắng là bất cẩn và xe của tôi bị chết máy trên đường cao tốc. Và tôi phải đi bộ về nhà vào giữa đêm.

Alec liếc nhìn Vicki một lần nữa. Khuôn mặt cô đã được trắng nhợt như tờ giấy, mắt cô ấy sâu và tối có vẻ như cô ngủ không đủ giấc. Ôi Chúa ơi! Anh nghĩ và thở dài.

Trong một giây ngắn ngủi, sự căng thẳng giữa họ dường như tan biến vào không khí. Anh xúc động trước những lời dịu dàng của cô. Anh nhìn cô một lần nữa và cảm thấy mình tội lỗi. Cô nhìn mệt mỏi, rất mệt mỏi. Anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên mi cô run rẩy. “Cô ấy rất đẹp và vô tội!” Trái tim của anh kêu lên. Những lời buộc tội gay gắt bén như lưỡi dao của anh xoắn trong trái tim cô. Anh đã hành động không kiểm soát. Anh nhìn cô rất lâu rồi thở dài. “Tôi thật có lỗi. Tôi không nên có làm phiền cô vào giữa đêm.” Giọng anh nhẹ nhàng. “Xe của cô sao rồi? Tôi sẽ cho người sửa nó.”

Vicki nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi. Cô rất ngạc nhiên khi nghe những lời của anh và chưa thể tin được. Cô nuốt nước bọt khó khăn, vẫn còn tin rằng tai mình không thể nghe những lời mềm mại từ miệng của anh. “Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau.”Vicki thì thầm trong ngạc nhiên.

-Cô ổn không? Anh hỏi lại nhẹ nhàng.

Cô rùng mình, mệt mỏi nhắm mắt và cô gật đầu nhẹ nhàng. Cô cho anh một nụ cười yếu ớt.

Anh mỉm cười dịu dàng. Khoanh tay trước ngực, anh nói “Hãy ngủ và ăn thật đầy đủ. Tôi đi đây. gặp lại cô sau. Chúc ngủ ngon.” Giọng anh mượt mà.

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi. Cô hít một hơi thật sâu. Cô đã cố gắng để nói chuyện nhưng không biết nói bất cứ điều gì nhiều hơn một tiếng rên nhẹ. Cuối cùng, cô cắn môi cô ấy thấp hơn, và nghẹn ngào trong một câu. “Điều gì…anh vừa nói gì?

Một nụ cười tuyệt vời nở ra trên khuôn mặt đẹp trai của anh. “Tôi nói xin vui lòng ngủ ngon và có một bữa ăn đàng hoàng. tôi đi đây.”

Vicki không tranh luận. não của cô hầu như không hoạt động. “Chuyện gì xảy ra trong não Alec su? Đột nhiên anh ta hóa điên sao?” Cô tự hỏi. Cô hít hơi thở sâu, rất sâu. Tuy nhiên, cách anh nhìn vào mắt cô gần như làm cô không thể thở. Cô nhìn anh đứng lên, thẳng vai anh và xoa xoa hai bàn tay anh lên khuôn mặt anh. Cô thở dài nhẹ nhõm khi cô thấy bóng anh biến mất khỏi tầm mắt của cô. “Đây có phải giấc mơ? Điều gì đã khiến cho anh ta nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng?” Dù là gì, cô cũng rất vui mừng.

-Lần đầu tiên có một điều tốt đẹp trong ngày tồi tệ nhất của mình – Vicki mỉm cười.

*******************************************

Nicholas Tse bước vào cửa hàng hoa với nụ cười trên khuôn mặt của anh. Anh ngắm nghía toàn bộ cách trang trí của cửa hàng và gật đầu nhẹ, lòng thầm ngưỡng mộ người bài trí tinh tế cửa hàng này.

-Xin chào -một lời chào thân thiện kéo anh về thực tế. Anh muốn tìm hoa gì?

– Vâng -anh trả lời, sau đó quay đầu. Đôi mắt sững sờ. Trước mặt anh là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp. “Cô ấy chắc là người chủ mới, Vicki Zhao” anh mỉm cười nghĩ. “Thật không lạ khi Alec Su rất muốn mua cửa hàng này. Chỉ cần nhìn vào cô chủ này trong một phút! cô ấy có thể làm người đàn ông nghĩ cô ấy là sinh vật đẹp nhất hành tinh này. Anh gật đầu nhẹ, lập ra chiến lược chống lại đối thủ của mình.

Vicki nhíu mày với một nụ cười. Cô cười trong thắc mắc khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của vị khách hàng sáng nay.

Nic nở nụ cười tươi. “Tôi muốn mua hoa cho bạn gái của tôi nhưng tôi không biết cô ấy thích hoa nào?”.

-Oh – cô quay người dẫn anh đến những xô hoa. – Cô ấy thích màu gì?

Nic thở sâu quan sát khi Vicki lấy một bông hồng đỏ từ trong giỏ của cô. “Cô thích hoa gì?”

Cô trợn tròn mắt hài hước. Đôi mắt cô nhìn bông hồng đỏ trên tay. “Bông hồng đỏ.”

-Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ mua một bó hoa hồng đỏ.

-OK. anh sẽ có nó! Cô cười mỉm.

Nic cười và lắc đầu. Anh chăm chú nhìn cô khi cô đang tập trung để sắp xếp hoa hồng đỏ trong một chiếc bình cao. “Tôi có thể biết tên của cô không, người đẹp?”

Vicki cười khúc khích. “Được chứ. Dĩ nhiên. Vicki. Tên tôi là Vicki Zhao.”

Nic bất động trong một hoặc hai giây. Sau đó anh lầm bầm bí mật bên trong trái tim của mình. dự đoán của anh đã đúng. “Alec Su chủ yếu quan tâm đến người phụ nữ trẻ đẹp này, không phải là cửa hàng! Anh ta chắc chắn là thế! Vì vậy, Lý do vô lý anh ta muốn mua cửa hàng này thật rỗng tuếch. Cái mà anh ta muốn là cô chủ này.” Anh nghĩ dứt khoát. “Làm sao mà anh ta có thể quên đi Ruby dễ dàng thế? Có lẽ anh ta đã chuẩn bị hủy bỏ đám cưới trước khi phát hiện mình và Ruby trên giường vào ngày hôm đó . Anh ta thật thông minh!” Nic nghĩ trong giận dữ. “Đổ lỗi cho sự phản bội của Ruby nhưng trong thực tế, anh ta đã có một cô gái khác!” Nic siết chặt bàn tay của mình. dạ dày anh sôi lên sùng sục. Anh phải làm một cái gì đó trước khi đối thủ của anh có được những gì mà hắn muốn. Anh sẽ cướp cô ấy đi giống như là Ruby? Anh mỉm cười xấu xa.

Anh nghĩ đến cách thật ly kỳ khi anh muốn mời cô ấy làm đối tác của mình ở hội nghị tới. Anh đã nhủ “ làm sao Alec Su có thể chịu đựng khi Vicki là đối tác của mình trong hội nghị các luật sư Châu Á ở Tokyo vào tháng tới. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt của đối thủ lớn của anh ửng đỏ trong phẫn nộ và giận dữ . Anh mỉm cười một lần nữa. “Rất tiếc, Alec! Xin lỗi ! Tôi lại làm thế với anh một lần nữa!” Đó là những lời anh muốn nói trước mặt Alec trong hội nghị vào tháng tới.

Anh cười toe toét.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: