Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 05

17 Th9

Chương 05:

By Nguyenthiet@avfairy.com

Tại thư phòng

Một người đàn bà ngồi đối diện giám đốc Vương. Chiếc áo nhạt màu càng làm đậm thêm ở bà cái vẻ tiều tụy và khắc khổ.

-Chị nói vậy nghĩa là gì?

-Vâng, chị nhà trước khi mất đã giao Tử Vi lại cho tôi, nhờ tôi giao nó cho ông, nhưng tôi đã không làm được.

Nước mắt rơi trên gò má đã hằn nhiều nếp nhăn, khó khăn lắm, chị tiếp:

-Thật sự, hồi đó tôi không đủ sức để nuôi hai đứa trẻ, cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải để chúng rời xa tôi. Tôi đã thề là nếu còn sống, tôi nhất định sẽ quay lại bù đắp cho chúng nhưng ngài đã đem chúng đi. Tôi khó khăn lắm mới đến được đây, lạy phật…

-Theo chị nói, chỉ có Tử Vi là con tôi.

-Vâng, đúng……

-Vậy còn Tử Yến?

-Nó là con gái tôi……….

Yên lăng………

Bóng chiều đã xuống ngoài cửa sổ, ánh nắng tà yếu ớt hắt lên khuôn mặt vị thương nhân.

Bất ngờ……. 

Ngỡ ngàng…… 

…….Có cái gì đó không thể gọi tên ở sâu trong đáy mắt ông,chúng khiến ông sợ hơn nhiều những toan tính, thủ đoạn mà trên nửa đời người ông gặp phải. 

Cánh cửa mở….. 

Bà Phương nhìn chằm chằm vào cái bóng bước vào. 

Cô bé khoảng 10 tuổi, trên người mặc chiếc váy kẻ rô xinh xắn, hai bím tóc được thắt lên gọn gàng càng làm khuôn mặt thêm sáng sủa và dễ thương. 

-Con chào ba, chào dì. 

Yến Tử như nhận thấy cái không khí ngột ngạt trong căn phòng, cô nghiêng ánh qua ba cầu cứu nhưng chỉ nhận được một vẻ mặt vô hồn. 

-Ba, ba gọi con có chuyện gì ạ? 

Cuối cùng thì cô cũng phải lên tiếng để chấm dứt cái yên lặng đáng sợ này. 

-Ba có chuyện muốn nói với con. 

-Vâng. 

-Con…Con yêu ba không? 

-Sao ba lại hỏi thế? Đương nhiên là có rồi. Sao vậy ba? 

-Ba…. Ba muốn nói cho con một chuyện, ba vừa mới biết…… 

Có cái gì nghèn nghẹn ở cô họng khiến ông không thể lên tiếng tiếp. Là đứa con ông đã mất bao nhiêu công tìm kiếm, là đứa trẻ ông đã nuôi nấng và dạy dỗ, là đứa trẻ ông đã dõi theo từng bước trưởng thành, đứa con ông đã dồn hết tình yêu thương. 

“ Ngày đầu gặp con, ngày con đến trường, ngày con đọc được dòng chữ đầu tiên, ba đã mừng biết bao. Con quậy phá bị quở phạt, roi rơi vào người con mà như đánh chính ba, nước mắt con rơi, ba còn đau hơn gấp vạn lần…. Vậy mà giờ đây ba phải nói với con rằng con không phải là con ba, rằng con sẽ theo người đàn bà này đi nơi khác, ba phải nói thế nào đây?” 

Nhưng Tiểu Yến Tử nào biết đến những dòng tâm sự ấy, tâm trí cô đang để ý đến những tai họa cô gây ra ở trường. 

-Ba à, không như ba nghĩ đâu, lần nay con không quậy phá gì thật. Vì mấy bạn trêu con nên con mới lấy cái thước đánh lại bạn, không ngờ người thì không trúng mà trúng ngay cái bình hoa……… 
-Ba không trách con chuyện đó. 

-Vậy thì chuyện gì? Ngoài chuyện đó ra con không gây họa gì nữa cả, con thề đó. 

-Yến Tử ạh…- Người đàn bà đứng ở góc phòng bây giờ mới lên tiếng, có lẽ chị hiểu được tấm lòng người cha đang đứng đó – Con là con gái của ta, ta là mẹ con. 

-Hả?Me,ah Mẹ con chết rồi mà, phải không ba? – Đôi mắt Yến Tử mở to hết cỡ.
Giọng nói gắng gượng lắm phát ra từ cổ họng ông 

– Đó là sự thật Yến Tử ah, mẹ con chưa chết, đó thực sự là mẹ con. 

-Thật ah,mẹ, mẹ, vậy là mẹ chưa chết, vậy là ta có mẹ rồi, vậy là gia đình ta đoàn tụ rồi phải không ba. Để con lên gọi Tử Vi và anh Vĩnh Kì xuống.

-Khoan đã Yến Tử – Mẹ chỉ là mẹ của con thôi.

-Hả?- Yến Tử vừa bị làm cho thất thần, lại được dẫn đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác – Là sao ba? 

-Con không phải là con ruột ba, đây mới thực sự là mẹ con. Ông Vương nói nhanh như sợ chỉ một chút chần chừ thì sẽ không thể nào mở miệng được. 

– Sao có thể, sao có thể…..Cô và Tử Vi vốn dĩ là hai chị em sinh đôi, hai người lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, còn có cả Vĩnh Kì nữa, anh là anh trai cô, còn có cả ba nữa, sao lại là giả được. 

Chân tay cô như đông cứng lại, không thể tin vào bất cứ điều gì. Phải rồi, ác mộng, đây đúng là ác mộng. Vĩnh Kì nói chỉ cần cô tự véo mình một cái thật đau thì mọi cơn ác mộng sẽ tan biến. Cô thử, đau, đau lắm, nhưng cô không sợ, chỉ cần thoát ra được giấc mộng này, cô không sợ gì cả, cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì……… 

……..nhưng mọi chuyện đã diễn ra, vốn nó đã xảy ra cách đây 10 năm rồi, dù muốn hay không cô cũng phải chấp nhận nó. 

Trời tối dần………… 

Một cánh chim én bay bay giữa ánh chiều tà……………..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: