Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 04

16 Th9

Chương 04: 


By Nguyenthiet

Trời ngày càng như cao hơn, trên không cuốn theo mấy đám mây bàng bạc. Gió đôi khi giật mạnh vào kẽ lá, dọa lũ chim hốt hoảng bay đi. Hàng cây in trên mặt đất những khoảng màu sáng tối, lung linh như những cánh mai vàng rắc dọc lối đi.

Trên con đường đó chợt xuất hiện 3 bóng áo trắng. Chàng trai khoảng chừng 15 tuổi, khuôn mặt thanh tú có vẻ gì đó thân thiện và dễ mến, không phải là quá đẹp nhưng đủ để gây cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên. Cô gái theo sau bước vội lên, lắc lắc tay chàng nũng nịu : 

-Anh, anh giúp em đi, cô giáo bảo em còn làm hỏng đồ nữa là sẽ báo với phụ huynh, anh hai giúp em đi.

-Anh làm sao giúp em được? 
-Được, được mà, huynh trưởng như cha, anh đến trường nói chuyện với cô giáo giúp em, đi mà.

-Anh nói cô không nghe đâu. 

-Ai bảo không, anh là học sinh giỏi, lại gương mẫu nữa, anh giúp em nha.

-Không thích.

-Đi mà, em mua kem cho anh, đi nha.

-Thế còn tạm được. Mà sao em cứ gây họa mãi thế, còn lần sau anh không đứng ra gánh nạn thay em nữa đâu. 

-Không có lần sau đâu, em hứa mà.

Hứa, hứa, hứa, lại hứa, cô không biết đã hứa bao nhiêu lần rồi mà rốt cuộc thì đâu vẫn vào đó. 

Thật ra thì không cần cô nài nỉ anh vẫn sẽ thay cô gánh cái “trách nhiệm” kia, chỉ là anh muốn trông thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Yến Tử, muốn thấy cô chạy theo nũng nịu anh, muốn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cô thôi. 

Thoát được 1 “nút thắt” trong lòng, Tiểu Yến Tử nhảy chân sáo sang phía Tử Vi:

-Thôi mà, đừng buồn nữa, cười lên đi mà. 

-Không buồn sao được, em vừa bị mắng vừa bị ghi tên vào sổ nữa.

-Cô có phải chỉ ghi mình em đâu mà chị còn bị mắng nhiều hơn em nữa ấy chứ, có sao đâu. 

-Nhưng em sợ lắm, lỡ như bố biết thì……. 

-Sợ gì chứ, chị không nói, em không nói, Vĩnh Kì cũng không nói, làm sao bố biết được, đừng sợ, nhìn chị đây này… 

Cô vừa nhảy lùi vừa làm đủ dạng mặt tếu, Vĩnh Kì và Tử Vi dõi theo, bất giác bị cuốn theo trận cười của Tiểu Yến Tử. 

Mải nhảy nhót, chẳng hiểu thế nào mà khi quay đầu lại, cô tông luôn vào cái cây bên đường, ngã xoài ra mặt đất. Vĩnh Kì và Tử Vi kẻ giúp cô phủi sạch quần áo, người giúp cô đứng lên: 

– Sao em bất cẩn thế, đứng lên đi. Có bị đau chỗ nào không? 

-Có chứ, đau chết được, trên đầu sưng một cục rồi nè. 

-Đâu đâu, để em coi, em lấy dầu ra xoa cho chị ah.

Cô nhìn hai người chăm sóc cho mình, bất chợt cười tinh nghịch: 

-Em hết giận rồi ah? 

-Hết rồi, ai bảo là em gái chị chứ, đành có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu thôi.

-Vẫn còn cười được. Anh nói rồi giơ tay cốc lên trán cô: 

-Ây da, đau em. 

-Đau gì mà cười toe thế ?

-Chào dì chúng con đi học về. 

-Các cô cậu nói nhỏ thôi, ông chủ đang tiếp khách ở trong.

Thế càng tốt, dù sao thì chuyện này cũng không thể cho ông biết được Tại phòng của Tiểu Yến Tử .

-Đêm nay là sinh nhật ba rồi, mọi người chuẩn bị xong cả chưa? Tử Vi? 

Nhìn cô khẽ gật đầu, Tiểu Yến Tử quay sang bên kia: “Vĩnh Kì?” 

Lại một cái gật đầu, cô nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt: 

-Tốt, vậy tối nay, đèn sẽ được tắt hết khi ba đi đến cửa Vĩnh Kì sẽ bắt đầu dạo nhạc, tiếp theo Tử Vi vừa hát vừa mang bánh và hoa đến cho ba…. 

-Khoan đã, vậy em sẽ làm gì 

-Em đương nhiên là…. đi bật điện rồi. 

-Em không tặng ba gì cả sao. 

-Không phải em đang nghĩ cách mừng sinh nhật ba cùng mọi người ah. 

-Ý anh là món quà của riêng em ấy, hay em hát cùng Tử Vi đi 

-Không được, không được, anh biết em hát hò thế nào rồi đấy, vụ này không được. 

-Vậy em sẽ làm gì? 

-Để em suy nghĩ sau. Mà bánh em dặn anh đặt chưa. 

-Rồi 

-Có Sô cô la không? 

-Có.

-Có quế không? 

-Có.

-Có dâu tâu không? 

-……… 

-Có, có, có, những gì em dặn đều có hết. 

-Vậy thì tốt. Tử Vi, chiều may chúng ta đi mua thêm ít đồ nữa là đêm có thể mở tiệc rồi. 

Em lấy giấy bút ra, chúng ta ghi trước đã……… …………… Dùng tiệc nhẹ thôi, vậy thì phải có hoa quả. Tối thiểu thì cũng phải có ổi, cam, táo, xoài, lê, nhãn, na, me, măng cụt, sầu riêng, dưa hấu, dứa, hồng, đào… vú sữa……gì nữa nhỉ? 

-Em mua gì nhiều thế, định cho mọi người chết vì hoa quả ah. 
-Thôi được, coi như vậy là đủ đi, giờ phải thêm nến, bóng bay, pháo, băng rô, giấy màu……..Ah, lúc nãy chị quên, em ghi thêm mít vào nữa, chị thích ăn thứ đó lắm. 
-Em thì thứ gì chẳng thích, đồ heo con. 

-Anh dám nói em. 

Yến Tử và Vĩnh Kì đuổi nhau rộn cả phòng là Tử Vi phải liên tục nhắc nhở : “ Phòng đã bừa bộn lắm rồi, phá nữa là em không dọn dẹp lại đâu nha” 

-Cứ để đó, chờ chị bắt được anh ấy để anh ấy dọn. 

-Chờ đi cưng, qua đây. 

– Ông chủ bảo cô Yến Tử về dưới đó có việc gấp. 

– Gì vậy nhỉ? Hay có ai tiết lộ cho ba biết bí mật rồi? 

Tử Vi nhìn Vĩnh Kì, lắc đầu.

-Không, Hay ba biết chuyện ở trường rồi. 

-Không phải đâu, chị xuống một lát là biết ngay, hai người chờ ở đây nhé. 

Cái bóng nhỏ bước xuống cầu thang, lọt thỏm giữa phòng khách rộng lớn. Gió xô mạnh cuốn theo một chiếc là mấp mé bên bờ cửa sổ, một linh cảm gì đó chợt xuất hiện trong Kì…….
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: