Trời định em là của tôi – Chương 01

15 Th9

Chương 01 : Duyên phận đến từ bàn tay phải


By Dreamlinks


Bệnh viện Sản khoa X chiều tối cuối tuần, quả là đông đủ tấp nập, thế nhưng không đâu thu hút lượng khách tham quan đông đúc như giường bệnh của nhà họ Triệu… chuyện gì… bộ đại tiểu thư Triệu gia này có 3 đầu 6 tay 2 lỗ mũi hay là vừa mở mắt đã biết gọi ba gọi má ??? (lại BV, coi bộ fic MM có duyên với chốn này =)))

 

 

Chỉ nghe tiếng người phụ nữ khóc ròng, còn người nam vừa ẫm lệnh thiên kim trên tay vừa khẩn khoản van nài.

_ Các vị bà con cô bác, xin các vị cứu lấy con gái tôi, nó sinh ra 2 tiếng mấy đồng hồ rồi, dù là dỗ thế nào cũng không bật ra tiếng khóc, nếu tình trạng còn như vầy e là sau này nó sẽ không nói được, xin các vị tìm cách giúp…

Đứa trẻ trên tay mở to đôi mắt ngây thơ ướt át nhìn thế giới này, tịnh nhiên tĩnh lặng, đôi đồng tử khẽ nhíu lại, có vẻ một chút cũng không hài lòng. Mà cũng phải, nãy giờ hết ụp nó trong ngực một bà già đang nhai trầu móm mém lại đến một ông ma men không ngừng phà hơi rượu. Nếu như mùi hôi có thể giết người e rằng nó là người đầu tiên trên thế giới chết tức chết tưởi, chết nhục chết nhã thư thế chỉ vừa sau hai tiếng theo bằng chị bằng em mở mắt nhìn đời.

Bên kia hành lang đối diện, một đôi vợ chồng cắp một bé trai cỡ 5 6 tháng tuổi, trên người còn đọng đầy mùi thuốc súng . Người chồng không ngừng đay nghiến vợ

_ Đã nói với bà bao nhiêu lần, sau này làm ơn làm phước đừng có ghen ẩu ghen tả, thật là mất mặt tôi quá đi á mà. Gìơ thì hay rồi, công trình tôi chăm lo bợ đỡ bao nhiêu hôm, kể như đổ sông đổ bể.

_ Em cũng đâu biết đó là tổng tài phu nhân chứ, nếu biết, có cho vàng em cũng ứ dám động vào, ai bảo anh hai ngày rồi anh không về nhà, em tất nhiên là phải quýnh quáng, nói cho cùng là bởi vì em thương ông xã, lo cho cái gia đình này thôi. – bà vợ đầy vẻ uỷ khuất giải thích.

_ Haizzz, mà bà vào thì vào một thân bà thôi, muốn đi bắt gian mà dắt cả Bằng Bằng theo làm gì ? Tạo dựng khí thế vợ lớn á ?

_ Thôi mà thôi mà, đừng giận nữa, may là lúc nãy có Bằng Bằng nhà ta cứu nguy đại cục, Cao đại tiểu thư kia vừa liếc thấy Bằng Bằng nhà chúng ta lập tức nín tịt ngay, cười tít mắt sờ mặt nó nữa chứ, nhờ thế mà Cao phu nhân kia cũng hạ bớt cơn giận đi một nữa. (con nhỏ họ Cao dám thừa lúc Vy tỷ nhà ta chưa ra đời mà ăn đậu hủ của Bằng ca *grừ  grừ*) – Nựng nựng má quý tử – Bằng Bằng nhà ta quả là sức sát thương quá lớn rồi, sau này dù không phải là một nhất đại soái ca lừng danh thanh sử cũng ít nhất là một mỹ nam tử vạn người mê. Khi ấy mẹ tha hồ mà tìm con dâu kim quy… (điển tích từ rễ kim quy, qua đến miệng Tô mẫu thành dâu kim quy, ôi cái gia đình văn hoá =))) Con trai cưng của mẹ, sau này mẹ ăn cơm hay ăn cháo là đều nhờ cả vào con…

_ Đúng là phụ nữ vô tri – Tô phụ khinh thị buông lại một câu đi thẳng.

“Phải phải, vô tri thực, làm mất hết của người ta một tập Đôraemon, oà oà” (*giơ tay giơ tay* em like, too ;;))

Tội nghiệp Tô mẫu nhà ta chưa biết có đến hai người đàn ông đang rủa xả tơi bời, vẫn đang tự kỷ trong giấc mộng “mẹ chồng kim quy” của mình cho đến khi thấy trước mặt một đám đông đang tụ tập mới tỉnh ngộ. Bản năng đàn bà chính là gì… không phải là hiếu kỳ và buôn chuyện sao, bà sao có thể đi ngược lại cái truyền thống tốt đẹp của tổ tiên nữ tộc truyền lại chứ, sẽ bị trời đánh á, thế là một tay ôm con một tay chen lấn trong dòng người.

_ Cho hỏi là có chuyện gì ? – mắt chớp sáng hơn đèn ô tô

_ Thì là đứa trẻ này nà, thật là kỳ lạ, sinh ra đã hai tiếng mấy đồng hồ rồi mà vẫn không khóc, hết bác sĩ y tá rồi đến cả bọn người chúng tôi ở đây, haizzz, chả ăn thua gì…

Dù bình thường thấy Tô mãu nhà ta tràn đầy nữ tính như thế chứ gặp chuyện bất bình máu nữ hiệp trong người bà bộc phát ngay, lăng xả vào giúp đỡ

_ Đâu đâu ẫm giúp thằng con, tôi thử dỗ nó xem sao.

Lời nói lập tức đi đôi với hành động, phốc một cái Bằng Bằng tiểu mỹ nam đã nằm gọn trong lòng ông “ma men” (*mắt nhướng nhướng* *chấp tay gác cằm* ước gì mình được là ông ấy) Khổ nỗi ông này sao mà lắm chuyện thế không biết, cứ luôn mồm chỉ dẫn cho mẹ hắn, cả cái miệng tràn đầy mùi hôi rượu và thức ăn phà cả vào người hắn (Vy Vy : ngươi biết vì sao ta á khẩu chưa á *nước mắt nước mũi*) Hắn với tay cầu cứu mẹ hắn, chả ngờ, bà chẳng đếm xỉa gì đến, còn con bé trong lòng bà thì giương to đôi mắt nhìn hắn, nét mặt rất ư là ngốc tử, hắn nghĩ thầm,đúng là càng nhìn càng thấy chán ghét. (người một nhà cả, anh tính toán làm gì *khinh thị*)

Mà còn không thể tha thứ hơn nữa kia, nó chỉ quét mắt nhìn hắn đúng một giây rồi quay ngoắc 180 độ, chìa cả cái bàn toạ về phía hắn (cái này gọi là kênh xì po anh ạ, khiếp, ss Vy lemon question từ khi còn bé cơ đấy, ôi Tô mỹ nam của tôi, quê chưa :)))

“Ấy ấy cái con bé này chiếm tiện nghi của mẹ ta còn dám khinh thường ta, không cho ngươi biết lợi hại thì mặt mũi bổn thiếu gia còn đâu” (anh xấu tính từ bé cơ đấy, giờ ai còn dám nói nhân chi sơ, tính bổn thiện nữa [-()

Nghĩ bụng thế, trong lúc lão ma men lân la bế hắn đến gần chỉ trỏ đông tây cho Tô mẫu đại nhân, á á, cơ hội trả thù đây rồi, có thù không trả phi quân tử, bàn tay phải của hắn giương cao …

Cháttttttttttt……… – PP của tiểu mỹ nữ người ta đã bị ăn một lèo 5 anh em trên chiếc xe tăng. (đố mọi ng Bằng ca đáng trúng cái j nà :)” />)

Âm thanh vang dội cả căn phòng, mọi người đồng loạt đứng hình, tức thì mấy chục cặp mắt chiếu thẳng vào kẻ tội lỗi phát ra tiếng động kia, biểu cảm trên mặt thật là một lời khó mà nói cho rõ… bao gồm cả… tiểu mỹ nữ đáng thương… oà oà

Nó trợn tròn đôi mắt vốn đã to đùng chiếm gần nữa khuôn mặt, đôi mắt ẩm ướt tích đầy oán khi, sắc mặt bỗng chuyển trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang màu gan lợn. (Sam Sam : á á, bớ người ta đạo màu sắc, oà oà) Con người chưa biết hối lỗi vẫn vênh cằm lên nhìn nó thách thức.

Cuối cùng vào lúc mọi người không ngờ đến nhất, Triệu đại tiểu thư nhà ta bật tiếng oa oa vang dội cả bệnh viện… rất khoẻ á nhá…

_ Kỳ tích, chính là kỳ tích…

_ Tiểu anh hùng, thiệt là tuổi nhỏ làm việc lớn, sau này há có sự nghiệp vĩ đại…

_ Trời sinh một đôi… (chí lí chí lí *gật đầu như  giã gạo*)

“Tên nào mới phát biểu linh tinh thế, có tin ngươi sắp thi đua với nó không”

Mỗi người một câu làm hắn hoa cả mắt, chóng cả mặt. Đúng vào lúc ấy thì lão cha bước vào, hùng hùng hổ hổ tính cho hai mẹ con một bài học ra trò, cái tội đi rong rong từ sáng đến giờ. Ngay lập tức Triệu phụ đã lao vào nắm lấy tay ông, vỗ vai thắm thiết, miệng ki li cô lô một tràng ca ngợi chiến công của quý tử lão. Triệu mẫu thì mắt ươn ướt cúi đầu, thiếi điều muốn ẫm con quỳ xuống đa tạ ơn tái sinh… oà oà… Tô phụ nhà ta vốn là người không có trí ngớ cho lắm, lập tức ôm vợ con ha ha cười lớn, vậy mà miệng còn giả vờ no problem no problem… (gian ===> cái này di truyền cao nhá ;)))

_ Xin hỏi con trai ông anh tên gì ?

_ Tô Hữu Bằng – ý muốn cho nó trưởng thành luôn hoà đồng thân thiện. (là ẩn ý gì đê Tô bá phụ ;)))

_ Woa, tên rất đáng yêu.

“Ta hận nhất ai dùng từ này nói về tên ta nhá, papa, con muốn đổi tên”

_ Còn con gái anh ?

_ Triệu Vy – Vy của hoa Tử Vy – giọng Triệu phụ đầy tự hào về khả năng đặt tên của mình.

_ Ôi, tên vừa đẹp vừa dễ nhớ

“Xấu hoắc”

“Lõi con kia ngươi nói gì ? Xấu cái đầu ngươi, xấu ba đời họ Tô nhà ngươi”

“Con gái không nên thô tục. Thôi cũng may, dù gì ngươi cũng không phải con gái”

“…”

Hiệp 1 : Bằng Bằng vs Vy Vy : 1 – 0

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: