Sleeping with the enemy – Chương 05

15 Th9

Chương 05:

 

By Alicia@winglin.net

Trans : Ngoclinh

Trong bộ quần áo cotton đơn giản, các sợi tóc đen như gỗ mun của cô đã được cài dưới chiếc ruy băng trắng hợp với đôi giày màu trắng. Vicki soi mình trong gương, mỉm cười. Cô tự ngắm mình với nụ cười đẹp. Cô sửa soạn để cho xuất hiện của mình trong vài giây vào sáng nay. Trông có vẻ đã hoàn hảo!Cô nghĩ thế trong một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười của nhạt dần từ từ khi cô nhớ lại sự việc ba ngày trước. Luật sư nổi tiếng Raymond Su ngã quỵ xuống giường cô. Chuyện đó đã trải qua ba ngày và cô đã không có bất kỳ tin tức nào về ông. Vì vậy, hôm nay, cô sẽ đến thăm ông ở bệnh viện. Cô không quan tâm đến cảnh báo của con trai ông. Tên đàn ông xấu xa về mọi mặt! Cô lại nguyền rủa anh ta. Với những hành động lố bịch quá đáng của anh ta, nhưng cô vần muốn biết ông Su đã khỏe chưa. Đó mới là chuyện cô đang lo lắng.

Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã đến lúc để gọi điện đến bệnh viện một lần nữa. Có lẽ nhân viên tiếp tân ca ngày đã thay đổi tại bàn hướng dẫn và sẽ dễ dàng hơn so với người đã trách mắng cô đêm qua . Ít nhất, cô phải cố gắng thêm một lần nữa, để biết những thông tin mới nhất của Raymond Su.

Chờ đợi một vài giây, một phụ nữ trả lời điện thoại của cô giống như đoạn chiếu lại của đêm qua .

-Tôi rất tiếc – giọng nói rõ ràng và liên tục –Cô không phải là một thành viên của gia đình Su, vì vậy tôi không thể nói với cô bất cứ điều gì về tình trạng của ông Su. Con trai ông, Alec Su, đã đưa ra một quy định nghiêm ngặt không để cho bất cứ ai, ngoại trừ các thành viên trong gia đình biết tình hình ba mình.

– Nhưng ông vẫn còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt sao?

Có một tiếng thở dài từ bên kia đầu dây. Cô nhân viên tiếp tân đã hết kiên nhẫn: 

-Tôi rất tiếc, thưa cô. Một lần nữa, tôi xin nói lại với cô. Tôi không thể thông báo cho cô những điều đó. Tại sao cô không thử liên hệ với ông Alec Su.Có lẽ ông ấy có thể cho cô biết về điều đó.

– Cảm ơn bạn rất nhiều! Liên hệ với Alec Su ư? -Vicki thì thầm .

Sau khi kết thúc cuộc gọi , Vicki ngồi trong im lặng hoàn toàn. Cô nên làm gì bây giờ? Thật không chịu đựng khi cô không biết Raymonds ra sao . Cô cũng biết cấp cứu 48 tiếng sau cơn đau tim là cực kỳ quan trọng. “Bây giờ ông ấy ra sao rồi?” tâm trí cô thất vọng tự hỏi . Cô ấy nhắm mắt, cố gắng để có phương pháp tốt nhất. Cô có nên đến bệnh viện không? Sẽ ra sao nếu cô gặp Alec ở đó? Cô sẽ làm gì nếu anh ta đuổi cô ra khỏi đó? Cô cố gắng đuổi ý tưởng đó đi, nhưng nó cứ ngấm ngầm trong tâm trí cô.

Anh ta không giống những người đàn ông khác. Cô biết điều đó. Có điều gì ở anh đã làm cho trái tim cô dừng lại vài giây. Sự thật là cô vừa ngưỡng mộ anh lại vừa khó chịu với anh. Dù vậy, anh vẫn là một kẻ thù, là đối thủ của cô. Nhưng tại sao anh ta ghét cô nhiều đến thế? Nếu anh muốn hiểu về mối quan hệ giữa ba anh và cô, thì cô có thể giải thích nó từ từ. Tuy nhiên, “con quái vật đó không bao giờ cho mình một cơ hội để giải thích chuyện này” .

– Tại sao mình lại sợ anh ta, Vicki? tâm trí của cô thét lên.

Cầm chiếc lược, cô chải mái tóc đen như gỗ mun của mình. Sau đó, cô nhìn mình trong gương và lấy túi xách màu trắng .” Raymond Su, Tôi sẽ đến!” Cô lầm bầm lo lắng khi gọi một chiếc taxi.

Cô giậm giày mình ở cửa bệnh viện đa khoa trong hai mươi phút. Trước mặt cô là bàn hướng dẫn . Làm thông cổ họng của mình và cô mỉm cười rạng rỡ, cô tiến gần người phụ nữ đang ngồi, cô ta đang bận rộn viết cái gì đó trên giấy.

– Xin lỗi cho tôi hỏi thăm.- Vicki nói nhẹ nhàng.

– Hmm. Người phụ nữ trả lời mà không cần ngước lên nhìn cô .

Cô ấy chỉ muốn hỏi phòng CIU ở đâu nhưng khi mắt cô nhìn thấy bóng Alec ngang qua hành lang bệnh viện. Cô nhanh chóng quay đầu, cố gắng tránh khỏi cái nhìn của anh. Cô chờ cho đến khi anh qua cô. Lấy một hơi thật sâu, cô âm thầm theo anh ta.

– Thưa cô. – Nhân viên tiếp tân gọi.

– Ồ, tôi chỉ muốn hỏi đường đến nhà vệ sinh nữ. Tôi đã nhìn thấy nó – Cô ấy chỉ vào dấu hiệu trước mắt cô. -Cảm ơn cô. – Vicki nhanh chóng trả lời trước khi Alec đi khỏi tầm mắt cô.

-Cô đi từ từ, theo dõi sau lưng anh. Cô núp đằng sau một vài người đi bộ trước mặt cô. Cô quan sát Alec cẩn thận, cố gắng để không mất dấu anh ta. “Alec đã không đi thang máy để đến phòng Raymond Su vậy nó phải ở tầng này hoặc ở tầng trên.” Cô nói với chính mình.

Alec mở phòng số 102 và đóng cửa . Và Vicki cũng đến hành lang gần phòng 102, cô đi ngang qua nó, không biết nên làm gì tiếp theo, cánh cửa mở ra một lần nữa. Cô nhanh chóng núp phía sau 1 cây cột. Tim cô đập nhanh, mạch máu cứ như đang đua xe, và má cô cảm thấy nóng dần. “Ôi, Chúa tôi!” Cô thì thầm hồi hộp. Đây là cảm giác phạm tội ư? Nhưng cô không phải là một tội phạm! Cô đâu có làm điều gì sai. Tại sao cô luôn có cảm giác như mình là một tội phạm?

Vicki nhìn thấy quý bà tuyệt vời, xinh đẹp và tao nhã bước ra khỏi phòng. “Bà ấy chắc là vợ của Raymond, mẹ của Alec.” Cô thì thầm . Người phụ nữ đi về hướng cánh cửa phía nam. Cô nhìn thấy một quán cafe ở đó. Cô thở dài nhẹ nhõm. Sẽ mất hơn mười phút để uống trà buổi sáng ở đó. Cô đã yên tâm. Nhưng mà, “con quái vật” đã không đi ra. “Nào Alec Su.tốt hơn là anh nên đi ra!” Trái tim cô giục, kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa mở ra.

Khoảng ba giây, cánh cửa mở ra và Alec bước về phía cùng hướng với mẹ mình. Cô đoán hình như hai mẹ con đi ra ngoài và đi tới cửa phía nam. “Thiên Chúa giúp mình” tim cô thét lên trong hạnh phúc. Cô đi gần giống như chạy vào bên trong phòng 102 sau khi kiểm tra để chắc rằng không còn ai xung quanh khu vực.

Ném túi xách của cô qua vai , cô quay tay nắm cửa từ từ. Cô nhăn mặt khi cô cảm thấy đẫm mồ hôi trên lòng bàn tay của mình. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Và người bên trong phòng VIP là Raymond Su.

Raymond đã ngủ yên bình. Ông hít thở đều đặn. Vicki nhìn chăm chú vào ông và nhẹ nhàng đặt một bó hoa loa kèn trắng trên bàn. Cô ấy nhìn vào màn hình, máy theo dõi huyết áp của ông. “Tôi xin lỗi, ông Su.” Cô ấy thì thầm . “Ông phải mau bình phục. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều điều để nói về…”. Cô bước đến nắm tay ông một cách dịu dàng.

Raymond Su đã không thức dậy.

Vicki nắm tay và nhìn ông trìu mến. Cô mỉm cười. Ông đẹp trai, mặc dù mái tóc đã hoa râm. “Thật không ngạc nhiên khi mẹ mình điên cuồng trong tình yêu với ông ta.” Cô tự nói bản thân, toét miệng cười.

– Cô là ai, cô gái trẻ? – một tiếng nói khó chịu bất ngờ làm Vicki giật mình.
Cô quay đầu và mặt tái xanh ngay lập tức.

Trên ngưỡng cửa, có hai người đứng và nhìn chằm chằm vào cô. Alec và mẹ anh!

Trái tim cô dừng lại. “Ôi Chúa ơi!”

Có một sự suy tưởng trong im lặng khoảng 1 vài giây trước khi Alec đã phá vỡ nó. Anh lớn tiếng hắng giọng.

Vicki định mở miệng tự giới thiệu bản thân, nhưng đột nhiên cô bị cuốn theo sự báo động của đôi mắt màu nâu sẫm của Alec.

– Tôi… Tôi …-cô lắp bắp.

– Hi! Ashley. Rất vui vì đã gặp cô ở đây! – Alec cố gắng mở nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của anh.Anh không hy vọng Vicki sẽ tới thăm ba mình và tệ nhất là cô lại gặp mẹ mình. Anh nhìn chằm chằm vào tay Vicki, nó vẫn còn nắm chặt tay ba mình. Anh nhắm mắt trong tuyệt vọng, âm thầm hít một hơi thở sâu. Anh phải làm một cái gì đó. Jenny Su có thể sẽ lên một cơn đau tim vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với “người tình của ba mình”. 

Vicki đứng dậy và không nói được lời nào. Cô không biết phải nói gì. “Ashley?

Anh đã gọi mình là Ashley? Làm thế nào mà anh ta biết tên đệm của mình?” Cô tự hỏi. “ Có lẽ chỉ là trùng hợp” cô nghĩ.

– Ashley. Tôi nên gọi cô đến vào sáng nay, nhưng rất tiếc tôi bận một việc gấp -Alec nói với cô ấy một lần nữa. Mắt anh nhìn cô đăm đăm trong vẻ cảnh báo để cô tham gia lời nói dối của anh trước mặt mẹ mình.

Vicki nhước mày ngạc nhiên nhưng Alec đã đến và đứng cạnh cô. Với thái độ dứt khoát, anh nắm lấy tay cô và đưa cô đến chỗ mẹ mình.

– Đây là Ashley, mẹ à!… cô ấy là … là… – anh tạm dừng, cố kiểm soát hơi thở dao động của mình -… bạn của con.

Jenny Su từ từ mỉm cười . Bà đưa tay về phía cô : “Rất vui được gặp con, Ashley. Tôi không biết con là bạn của Alec. Xin lỗi vì lời chào thô lỗ của tôi. Tôi đã nghĩ con là một người khác.” Cô nhẹ nhàng mỉm cười một lần nữa.

Vicki mỉm cười trong vẻ nhợt nhạt. Hơi thở cô chậm chạp, cô cảm thấy bối rối hơn. Cô liếc Alec và nhận ra dấu báo hiệu trong đôi mắt anh muốn cô tham gia câu chuyện này với anh. Cô nắm tay bà Jenny Su và nói nhẹ nhàng “ Con cũng rất vui vì được gặp cô!” Cô điềm tĩnh nói với bà Su.

Vicki cúi đầu chào mẹ của Alec một cách lịch sự.

-Mẹ à, con có thể đi ra ngoài một lúc với Ashley? – Alec hỏi.

-Dĩ nhiên rồi. Mẹ sẽ chờ con ở đây. Jess cũng sẽ đến sớm thôi.- Jenny Su trả lời..
Alec nhanh chóng kéo tay Vicki và dẫn cô rời khỏi phòng. Vicki đã cố gắng gỡ tay ra nhưng không được. Anh quá mạnh. Họ tiếp tục đi, đi ngang qua các phòng và dừng lại ở cuối hành lang. Vicki giật tay cô lại và nói như hét lên: “Hãy để tôi tự đi!”

Anh nhìn chằm chằm vào cô . Mắt anh không bao giờ rời khỏi đôi mắt cô, và chưa bao giờ có cô nhìn thấy một cái nhìn giận dữ như vậy trong cuộc đời mình. Tim cô đập liên hồi. Anh ta sẽ làm gì cô? Tim cô đang khóc trong sợ hãi.

-Cộ mất trí rồi hả, Vicki? Giọng nói anh vô cảm . -Tôi không cho phép bất cứ ai, ngoại trừ gia đình tôi đến thăm cha tôi.

Vicki hắng giọng. “ Xin…xin lỗi.”

Anh lắc đầu kiêu ngạo. Anh đến gần hơn, đẩy cô vào bức tường phía sau họ.

Với vẻ hoảng hốt, Đôi mắt cô cầu xin anh khi cô cảm thấy rờn rợn vì đôi mắt giận dữ của anh. Cô ấy chống yếu vào tường, vì không có cách thoát khỏi cánh tay anh.

– Cô đang làm gì ở đây thế?

– Tôi… tôi…- cô dừng lại, hít một hơi thở sâu để lấy lại dũng khí. “Tại sao cô lại sợ anh ta? Đừng sợ, Vicki!” tâm trí của cô nhắc nhở cô. “Đừng giống như một kẻ hèn nhát!” Cô hít một hơi thật sâu. “Tôi chỉ muốn biết tình hình ba anh thôi. Chỉ có thế.”

-Để làm gì?

Vicki nhắm mắt trong vài giây. Tại sao bây giờ cô cảm thấy như mình là tội phạm? Tệ thật!

-Chúng tôi là bạn thậm chí là những người bạn rất tốt với nhau, Tôi chỉ muốn biết ông ấy đã khỏe hơn chưa.

Alec cười mỉa mai. “Bạn bè ư?” Anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục cười. “Đừng xem thường tôi như thế, Vicki. Tôi không phải là một cậu bé! Tôi biết chuyện gì giữa cô và ba tôi. Ông ấy đang bị cô che mắt. Nếu cô muốn biết tình trạng của ông, tôi sẽ cho cô biết. Ông ấy không được khỏe! Ông ấy rất yếu và cô đã gây ra điều đó!”

Cô có một cảm giác hụt hẫng. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh với vẻ van xin. “Anh không hiểu gì cả”.

“Và hãy làm cho tôi hiểu!” tiếng nói anh thô lỗ, huyết áp anh hạ xuống khi cô ném cái túi về phía anh .

Cô lấy một hơi thật sâu. Làm sao cô có thể giải thích với anh ta khi ngay cả cô cũng không biết toàn bộ sự thật? Làm sao để cô bắt đầu giải thích một mớ lộn xộn này với anh ta?

Vicki ngẩn đầu lên. Đôi mắt cô bất chấp “Không như những gì anh đang nghĩ. Chúng tôi không…” 

-Thôi được rồi, tôi không muốn nói nữa. Bây giờ, trở lại cuộc giao dịch của chúng ta.

-Giao dịch gì? Cô thắc mắc.

Anh lờ đi câu hỏi của cô. Cung cấp của tôi thì thế nào?

-Cung cấp của anh?

Anh nhìn chằm chằm vào cô một lần nữa. Mắt anh nheo lại. “Đừng tỏ ra như thể cô không hiểu những gì tôi nói . Tôi lấy bản thân mình để thay thế cho ba tôi để đến với cô …”

Vai Vicki thủ thế và ánh mắt cô phát ra những tia nhìn đầy ghê tởm. “Im đi! bây giờ tôi đã nhớ.” Mặt cô chuyển đỏ. “Anh ta đang nói về cuộc giao dịch đã sỉ nhục cô một lần nữa” cô nghĩ trong tuyệt vọng.

Họ giương mắt nhìn nhau.Sự im lặng kéo dài giữa họ trước khi cô trả lời lạnh băng. “Anh có muốn biết câu trả lời của tôi đối với đề nghị của anh?” Cô bắt đầu với nhiệt tình và không một chút thất vọng. Trong khoảnh khắc , trái tim cô lỗi 1 nhịp.
Alec vẫn giữ bình tĩnh nhìn thẳng cô: “Có.”

“Anh đi chết đi, Alec Su!” Cô nhắm mắt, cố ý đẩy anh ta ra . Đôi môi cô nhăn nhó.
Mắt anh bất chợt tối sầm. Đột nhiên, anh tiến gần hơn với cô, cho đến khi họ cảm nhận được hơi thở của nhau. cánh tay của anh đã ôm quanh cô, quây cô vào tường.Và trong một khoảnh khắc, một thời điểm bùng nổ, cô cảm thấy hơi thở của anh ta chìm đắm vào khuôn mặt cô.Anh hạ đôi môi của mình tiến đến môi cô.

Trước khi cô nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, anh giữ chặt khuôn mặt của cô để hôn cô nồng nàn hơn. Họ đã hôn nhau khoảng năm giây. Đủ dài để kích thích một cảm giác tuyệt vời. Một cảm giác kỳ lạ như tia điện lướt qua họ. Khi anh từ từ nới lỏng tay ra , cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra, đá mạnh vào ống chân của anh. Cô nhìn anh như nhìn một dạng quái vật khi bàn tay cô sờ môi mình.

“Anh là đồ khốn!” Cô lớn tiếng nguyền rủa. Đôi mắt cô đỏ au. Nước mắt trào lên trong mắt. Đôi mắt to biểu hiện sự vô tội. Cô trừng mắt nhìn anh vì những chuyện đã không thể quên. Đôi mắt của họ bị khóa lại và giữ chặt, sau đó cô quay mặt đi. Cả hai đều im lặng. Anh nhìn cách cô nhìn anh, dưới hàng mi của cô, và khi cô nhìn ra xa , anh rên rỉ trong thất vọng.

Alec từ từ quay mắt mình khỏi sự tiếp xúc ánh mắt của họ. Việc xem xét cô đã biến anh thành băng tuyết. Anh nhắm mắt lại trong khi trái tim anh bắt đầu phản bội anh. Anh kìm nén trái tim của mình. “anh không thể rơi vào ma thuật xấu xa của cô ta” anh nghĩ trong cơn thịnh nộ. nhăn nhó nói: “Đừng nhìn tôi kiểu đó, Vicki! Cô thật là một nữ diễn viên giỏi xấu xa. Nếu tôi không biết cô có lẽ tôi sẽ tin rằng cô chưa bao giờ được hôn.” Anh mím môi dưới trước khi tiếp tục lần nữa. “Đừng lo … Tôi sẽ gửi cô một tấm séc cho nụ hôn sáng nay.”

Cô tát mạnh vào mặt anh trước khi anh nhận ra. Cô đã bị tổn thương. lời của anh sắc như dao cứa vào trái tim cô chảy máu một lần nữa. Cô không tin trên thế giới hòa bình này lại có một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn như Alec Su.

Sờ vào má trái của mình, Alec thầm thì “đây là lần thứ hai cô tát tôi.Cô sẽ có những ngày sống trong hối tiếc về những việc gây ra cho tôi và ba tôi” 

Vicki cảm thấy rùng mình, cột sống cô lạnh buốt, cô nhìn vào đôi mắt màu nâu tối của anh ta. Họ đã khóa mắt nhiều lần rồi. Cô không thể kéo ánh nhìn mình khỏi đôi mắt anh và anh cũng thế. Cô biết mình nên chạy khỏi khi một bàn tay của anh chạm vào mặt cô một lần nữa. Cô nên nhận ra khi môi anh bắt đầu hạ xuống gần cô một lần nữa. Nhưng cô không thể. Cô bất lực đối với anh. “Ôi Chúa ơi, hãy giúp con!” Trái tim cô thét lên.

Alec không rời mắt khỏi cô. Anh không nghĩ cô đã sẵn sàng cho cái nhìn mãnh liệt của họ. bàn tay cô vịnh trên hông cô, cột sống cô thẳng như một cây sắt. Anh cảm thấy có vẻ như cô đã sẵn sàng để tranh luận hay chiến đấu với anh ta. Nhưng anh đã tìm thấy một cái gì đó thú vị trong đôi mắt đẹp của cô. Điều gì đó trong đôi mắt quyến rũ đã thay đổi. Vẻ mặt cô nhìn anh lạnh lùng. Và điều đó làm cho anh ta khó chịu, nhưng tất cả chuyện này được đẩy qua một bên bởi một cảm giác kỳ lạ đang phát triển trong trái tim anh. Anh nhanh chóng nhắm mắt lại. Hít thở sâu, tự trách bản thân đã yếu lòng.

Vicki nhận ra điều kỳ lạ ở anh. Cô cẩn thận nhìn anh. Một điều gì đó thể hiện trong khuôn mặt của cô vì sự thay đổi vẻ mặt anh và anh chỉ nhìn chăm chú vào cô. Đôi mắt anh tối sầm, nhưng một vài giây nhìn cô trìu mến, và mỉm cười nhẹ nơi khóe môi. Cô cảm thấy một cảm giác lạ đi qua cô và cô nhắm mắt để chống lại nó. Chưa có người đàn ông nhìn cô và cho cô cảm giác như thế này. “Ôi Thiên Chúa, chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra?” Cô buồn rầu nghĩ.

-Alec, con ở đây à. Jess đến rồi.

Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc chiến của họ. Alec buông Vicki và cả hai đều nhìn lên. Jenny Su đang đứng trên hành lang.Anh lẩm bẩm thất vọng. Anh chưa kết thúc mọi việc với cô . “Ashley, tôi sẽ đến nhà cô để bàn bạc cuộc giao dịch vào tối nay” .

Nhìn vào Jenny Su, máu của Vicki như đóng băng. Cô phải làm gì bây giờ? Cô như muốn tranh luận thêm,nhưng lại im bặt. “Không cần nói gì với hắn” cô ấy tự nhủ, “và sau đó mình sẽ tìm cách khác…”

“OK. Tôi sẽ gặp anh vào tối nay”. Đây là câu trả lời của cô giúp anh ta thoải mái hơn trong thời điểm này. Cô bình tĩnh trả lời, cố ý cho anh ta thấy. Anh gật đầu, và cô chắc chắn anh hiểu ý cô là gì.

Alec nở một nụ cười tươi như ánh sáng với mẹ mình. Anh có lẽ là một người đàn ông tuyệt vời khi anh ta muốn với nụ cười rực rỡ của mình. “chờ tôi nhé, Ashley. Tôi không muốn chơi trốn tìm”. Anh nói như đùa, tuy nhiên, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn cảnh báo.

Cô nói đầy tự tin, phối hợp với anh. “Dĩ nhiên là không. Tôi sẽ không như thế.”

Sau đó cô bước gần hơn đến Jenny Su. “Tạm biệt, cô Su. Cảm ơn cô đã cho con cơ hội thăm ông Su.”

Jenny Su mỉm cười nhẹ nhàng. “Con luôn được chào đón, Ashley. Cảm ơn con”.

-Tôi tiễn cô – Alec nói..

– Oh, không cần . Cảm ơn – cô nói, và Alec nghe rất rõ ràng.

Anh nhún vai. “OK. tôi sẽ gặp cô tối nay” anh nói, mỉm cười nhẹ . Khi đã đến gần cô, anh thì thầm với giọng khàn khàn, “Victoria Ashley Zhao.”

Vicki bất ngờ giật mình. Trái tim cô đập trong sợ hãi. “Làm sao mà anh ta biết tên đầy đủ của mình? Vì vậy, anh ta gọi mình là Ashley không phải là một trùng hợp ngẫu nhiên. “Anh ta biết rõ mình! Ôi Chúa ơi, anh ta là một quái vật!” Trái tim cô bật khóc. Cô nuốt nước bọt làm ẩm môi một cách khó khăn. Cô gật đầu và nhanh cúi đầu trước Jenny Su rồi quay lưng ra về. “Cảm ơn Chúa” cô nghĩ trong nước mắt khi cô vội vã tới cửa thoát hiểm.

Alec dõi theo cho đến khi bóng cô biến mất khỏi tầm mắt mình. “Nếu mình không nhanh trí thì…”, anh thở phào nhẹ nhõm . Một giọng nói nhẹ nhàng đã đưa anh về hiện tại.

-Cô ta là một cô gái tốt, Alec.

Ánh mắt Alec hướng về phía mẹ mình. Anh cười bí mật khi nghe lời nhận xét. “Tốt sao? Thật là một trò đùa lớn! hãy chờ cho đến khi mẹ biết cô ấy là ai, mẹ ơi!”anh nghĩ.

-Tại sao con chưa kể cho mẹ về Ashley? 

– Cô… cô ấy mới từ nước ngoài về. Cô ấy là… là… người bạn thân của con ở Mỹ. Chúng con ở chung cùng một tòa nhà. Anh nín thở, anh không muốn bị phát hiện những lời nói dối.

– Oh, mẹ hiểu. Jenny Su mỉm cười liền trả lời.

– Jess đâu rồi , mẹ? Anh hỏi để đánh lạc hướng mẹ.Anh không muốn nói thêm về Ashley vì sợ lộ ra những điều tồi tệ hơn. Anh tự nhủ.

– Nó đang ở trong phòng ba. Đi thôi.

Alec từ từ đi đằng sau mẹ. Khi đi ngang cửa sổ, anh dừng lại, nhìn ra bên ngoài.

Anh phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đi bộ. “Vicki” anh thì thầm . Đó là cô ta. Anh thấy Vicki đi bộ chậm chạp rời bệnh viện. Đầu cô cúi xuống như đang đếm các bước của mình. Anh nhìn cô qua cửa kính và anh mỉm cười trong vô thức. Anh cảm thấy như mình đã bước vào một không gian khác, một chiều, trong đó điều gì giữa họ đều có thể bắt đầu và được chấp nhận. Đôi môi cô mềm mại, ấm áp và tuyệt vời. Anh đột nhiên cảm thấy lo sợ chính mình, cảm thấy một cái gì đó ấm áp và sôi sục trong trái tim. Anh sẽ để cô ấy ở vị trí đầu tiên trong đời mình. Anh giật mình vì ý nghĩ của bản thân. “Ôi Chúa tôi, chúng tôi chỉ mới gặp từ bốn ngày trước” anh nghĩ trong sợ hãi. Anh đứng thẳng vai, liếc qua hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ và nhìn thấy cô đang lau nước mắt. Anh choáng váng, cảm giác trái tim mình đau đớn như ai cắt. “Tại sao cô ta khóc?” Anh tự hỏi. “Cô ta khóc vì mình ? Hay là vì tình trạng ba mình? Cô ta thực sự yêu ba mình sao, thật ư?

Anh lấy một hơi thở sâu hơn bao giờ hết. “Đó không phải là điều mình phải quan tâm” anh nói. Anh quay người bỏ đi, anh nhận ra điều đó thay vì tra tấn tâm trí của mình về cô. Một cảm giác hy vọng khuấy động lòng anh. Mẹ anh đã nhầm người tình của cha anh là bạn gái của anh.Đó là một ý tưởng tuyệt vời hay ngu ngốc ?

– Tuyệt vời – anh ta nói với chính mình. Rất tuyệt vời! Nó sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Anh đã biết câu trả lời. “ Nó là một rắc rối! Một rắc rối lớn!”

Anh quay người theo mẹ vào phòng CIU.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: