Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 03

15 Th9

Chương 03:

By Nguyenthiet

Cây bàng trước cửa đã ba lần thay lá, thời gian cứ lặng lẽ trôi khiến con người ta đôi khi không hiểu là nhanh hay chậm.

Trong thư phòng, một vị sư già đang viết cái gì đó. . Bên cạnh người là một cô bé chừng 3 tuổi chăm chú dõi theo từng đường bút. Đôi bàn tay nhẹ nhàng và uyển chuyển, cả tâm hồn dường như đặt cả lên trang giấy khiến ta có cảm giác người đang làm một việc gì đó rất thiêng liêng. Cô bé ngồi bên lúc lắc hai bìm tóc, không biết hiểu được gì mà nở một nụ cười, làm hiện rõ đôi lúm đồng tiền xinh xắn.

Mải mê theo đường bút, vị sư già chợt nhìn lên gọi lớn :

-Tiểu Yến Tử, con đâu rồi, ra đây đi .

Từ phía dưới gầm bàn, một cô bé khác chui ra. Mái tóc rối tung lên, khuôn mặt lấm lem vết bẩn, bên cạnh là chiếc quạt giấy đã tan thành từng mảnh, loang lỗ vết mực.

-Sư thầy…

Vị sư già khẽ lắc đầu, đến bên bế đứa bé vào lòng:

-Con xem mỗi ngày đều quậy phá, không làm vỡ cái này thì cũng hỏng cái kia. Sao không ngoan ngoãn như Tử Vi cho ta nhờ.
Nói rồi người đến bên, lau sạch mặt mũi, chải lại đầu tóc cho cô bé.

-Bẩm sư thầy có khách ạ .

-Con mời khách vào đại sảnh đi Người thu dọn lại đống sách vở đang đọc dở, bước ra khỏi phòng.

Khách của người là một thương nhân họ Vương ngoài 30, đi cùng một cậu bé chừng 7 -8 tuổi, có lẽ là cha con. Ở họ toát lên một cái gì đó vượt ra khỏi những toan tính thiệt hơn của thương trường, làm ấn tượng gặp mặt thường khó phai mờ. Sư thầy cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

-A di đà phật, bần tăng xin chào thí chủ.

-Không dám, chào đại sư.

-Xin hỏi thí chủ chỉ đến dâng hương lễ phật hay ……..

-Không dám giấu đại sư, hôm nay cha con tôi tới đây còn muốn phiền người chút việc.

-Xin thí chủ cứ nói.

-Có phải cách đây khoảng 3 năm quý tự đã nhận nuôi hai đứa trẻ.

-Đích thực có việc này.

-Vậy tôi có thể gặp chúng được không? -Vâng. – Vị sư già bảo nhỏ người đệ tử kế bên – Con vào dẫn Tử Vi và Yến Tử ra đây.

-Hai vị thí chủ tìm đến đây hẳn là có nguyên do.

-Vâng. Ba năm trước, vợ và con trai lôi lạc nhau ở thị trấn này, năm đó cô ấy đang bụng mang dạ chửa. Cha con tôi khó khăn lắm mới tìm được đến đây, nghe nói quý tự có nhận nuôi hai đứa trẻ, không biết có phải hài nhi không.

-Hôm đó ,chùa chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, ra đến nơi thì không thấy bóng người, chỉ thấy hai đứa trẻ được đặt trước cửa. Bổn tự thu nhận và nuôi dạy chúng, tính đến nay đã được ba năm rồi.

Câu nói vừa dứt thì hai đứa trẻ được đưa vào. Người chỉ vào đứa trẻ có mà lúm đồng tiền nói :

– Đây là Tử Vi.

Phải thừa nhận cô đẹp, một nét đẹp thanh tao hiếm có. Làn da trắng mịn, chiếc mũi dọc dừa thẳng cao, khuôn miệng nhỏ nhắn. Kéo lại gần mình cô bé con còn lại, vị sư phụ tiếp: còn nó là Tử Yến.

Khác với Tử Vi, Yến Tử không hẳn là đẹp nhưng đôi mắt to, tròn, sáng như sao cùng đôi má phụng phịu, cánh môi hồng tinh nghịch dễ dàng cuốn hút người ta ngay cái nhìn đầu tiên.

Người thương gia chợt bước về phía hai đứa trẻ, dang tay ra như muốn ôm chúng vào lòng, lặp đi lặp lại hai cái tên : Tử Vi- Tử Yến, ……. Tử Vi chạy lại núp lau người chị gái, Yến Tử một bên cầm lấy tay Tử Vi, một tay níu vào chéo áo vị sư già, giương đôi mắt to tròn nhìn người lạ mặt.

-Cái tên đó là người nhà để lại trong chiếc chăn quấn hai đứa trẻ, còn có vật này nữa.

– Vị sư già lôi trong hộc ra một bức ảnh đã cũ nhưng dù vậy thì vị thương nhân kia cũng nhận ra người trong ảnh chính là ông.

-Người có nhớ khi đó là thời gian nào không?

-Bần tăng không nhớ rõ nhưng lúc đó trời đã chuyển thu, hình như khoảng đầu tháng 9, lúc đó chúng có vẻ mới hơn 1 tháng tuổi.
Bức ảnh, tháng 9, Tử Vi, Tử Yến, …..không thể nhầm được, chúng chính là con ông. Vậy là vợ ông trước lúc ra đi đã để lại cho ông không phải một mà là 2 cô công chúa, hai viên minh châu.

Ông quay người nhìn theo hai đứa trẻ, chúng đã rời khỏi vị sư già từ bao giờ, đang đứng bên Vĩnh Kì theo anh chơi một trò chơi nào đó.
Ông đến bên, nhẹ nhàng kéo chúng lại gần mình “Cha tìm được con rồi, cuối cùng tim được con rồi, ta về nhà thôi”

………

Phía sau gốc bồ đề, vị sư già nhìn theo những cái bóng xa dần, trên môi bất giác nở một nụ cười “A di đà phật, phật tổ từ bi sẽ luôn bảo vệ hai con”

………….
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: