Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 02

15 Th9

Chương 02:

By Nguyenthiet

 

Cuộc sống tị nạn vốn đã không mấy dễ dàng, nhất là cùng hai đứa trẻ. Đã ba ngày, ba ngày rồi bà không có một thứ gì vào bụng, cũng có nghĩa là Tử Vi và Tử Yến ba ngày không có lấy một giọt sữa. Tiếng khóc hai đứa trẻ mất hút và không trung, để lại vết rỉ máu trong lòng người mẹ.

– Con ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa, để ta kiếm cái gì chúng ta ăn nhé…….

Hình như, hình như là nương sắn thì phải. Đúng rồi, sắn….. Trước mắt bà, những cây sắn xanh tươi mơn mởn. Ánh chiều tà sót lại phả vào từng phiến lá, hắt lên một màu xanh diệu kì. Nhẹ nhàng đặt hai đứa con xuống, bà bước nhanh về phía trước:

– Xin lỗi, tôi biết mọi người cũng không dễ dàng gì nhưng tôi chỉ cần một cây thôi, một cây để qua khỏi hôm nay đã………

Rễ cây bật ra khỏi lòng đất, mang theo thứ củ cứu tinh của dân nghèo. Phủi vội lớp đất bám ngoài, bà cầm lên nhai ngấu nghiến, cũng chẳng cần để ý vị của nó thế nào, chỉ biết rằng đây là thứ sẽ cứu sống ba mẹ con bà trong những ngày kế tiếp.

– Trộm, trộm kìa……….

Tiếng nói từ phương xa vọng lại, kèm theo tiếng bước chân huỳnh huỵch.

Người đàn bà thả vội củ sắn đang ăn dở, vùng chạy về phía hai đứa trẻ.

Đợi khi mọi thứ tạm lắng, bà rụt rè chui ra khỏi bụi rậm. Hình như dưới chân có cái gì ươn ướt….máu……Có lẽ trong lúc chạy trốn, bà đã vô tình dẫm phải thứ gì đó. Giờ thì ngoài hai đứa trẻ, bà còn phải mang theo bên mình một bàn chân trái bị thương

***

Tại quán ven đường một buổi chiều thu Một người phụ nữ lại gần cặp vợ chồng trẻ, nhìn đứa con vài tháng tuổi của họ rồi cất giọng rụt rè:

– Chị có thể cho con tôi xin một ít sữa không?

Nhìn vẻ mặt khắc khổ của người đàn bà, chị khẽ gật đầu. Người mẹ mừng rỡ bế hai đứa trẻ trao cho người phụ nữ. Hai đứa trẻ dường như đã nhịn đói quá lâu, chúng hút lấy hút để dòng sữa ngọt ngào đó.

– Chồng chị đâu?

– Anh ấy ………mất rồi- những vết nhăn trên trán dường như khắc sâu thêm, trong đôi mắt bà như ứa lên dòng lệ.

– Thật là ……. thân gái một mình đã khổ rồi, huống gì còn hai đứa nhỏ, lấy gì mà sống – Người phụ nữ thở dài, đồng cảm cho bà mẹ khốn khổ. ………..

Người đàn bà đưa mắt nhìn vào phương trời vô định : “Ngày mai sẽ ra sao? Chị phải làm gì đâu để nuôi sống hai đứa trẻ? Có lẽ…..Có lẽ……..chỉ còn cách đó thôi…”

– Tử Yến, mẹ không còn cách nào khác, tha lỗi cho mẹ, mẹ không muốn xa con nhưng chỉ có vậy thì con mới có thể sống. , mẹ yêu con, mẹ mãi mãi yêu con……

– Tử Vi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể hoàn thành lời hứa với mẹ con, không thể tìm cha cho con, càng không thể dạy dỗ con nên người, mẹ xin lỗi. Sau này xuống suối vàng, đành nhận lời trách mắng của mẹ con vậy…

– Hai con phải yêu thương nhau, nhất định phải che chở, bảo ban nhau mà sống. Nếu mẹ còn sống, nhất định mẹ sẽ tìm các con.

Hai đứa bé sau khi no sữa đã ngủ một giấc ngon lành. Bà đưa tay lên vuốt hờ vào má , cúi xuống hôn lên trán hai đứa trẻ, dòng nước mắt khẽ lăn lên khuôn mặt chúng.

Từ đây, hai chị em sẽ bước ra khỏi vòng tay của mẹ, rẽ theo một bước ngoặt trong cuộc đời…..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: