[Shortfic] Xin lỗi – By Nguyenthiet23

14 Th9

Xin lỗi

*Author: nguyenthiet23

*Rating: G 

*Disclaimer: Các nhân vật không có thật không thuộc về au, nhưng số mệnh là do au nắm giữ 

*Category: Hiện đại, ngôn tình, BE.

* Pairing:  Alec-Vicki

***

Tôi gặp nàng lần đầu trong một quán ba, nếu có một lí do giải thích vì sao tôi nói chuyện với nàng suốt buổi thì có lẽ do nàng quá đẹp. Dáng người thon thả càng nổi bật hơn trong bộ cánh đỏ sẫm màu. Đôi môi nhỏ vẫn là màu đỏ kinh điển. Mắt nàng như càng long lanh hơn trong ánh đèn nhấp nháy, có một vẻ gì đó ngây ngô hoàn toàn đối lập với lối trang điểm phá cách. 

Chúng tôi quen nhau như thế và nơi hẹn hò của chúng tôi vẫn thường là quán ba cũ, nơi gặp gỡ đầu tiên. Đó là những ngày hạnh phúc của đời tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhâm nhi một li vang nhẹ sau đó dạo vài vòng ở công viên. Tôi sẽ kể cho nàng nghe vài câu chuyện vui, rồi ăn kem, rồi đi chợ đêm, ………………… 

Một ngày, tôi quyết định cầu hôn nàng, nói thật, 3 tháng quen nhau mà tôi chẳng biết gì về nàng. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc, dẫn nàng ra mắt bố mẹ rồi gặp bố mẹ nàng. 

” Nếu thượng đế cho anh 4 ngày, anh sẽ yêu em 4 ngày xuân, hạ, thu, đông. 

Nếu chỉ có 3 ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. 

Nếu được 2 ngày anh nguyện yêu em ngày chẵn và ngày lẻ. 

Nếu duy nhất một ngày anh sẽ yêu em cho đến ngày anh chết. 

Em đồng ý chứ?” 

Nàng cười, đúng quá nhưng không nói là đồng ý hay không. OK, im lặng là đồng ý, con gái hay e thẹn mà, tuyệt!!!!!!!!!!!!!! 

Nhưng hình như nàng không vui, cái buồn vu vơ nơi ánh mắt, nàng nhìn tôi nhỏ nhẹ: 

“Em cũng sẽ yêu anh cho đến ngày em chết, anh nhớ nhé” 

Và rồi sau đó, nàng biến mất không còn một tí dấu vết. Điện thoại không liên lạc được, không nhận mail, không nick chat. Và khi tôi lo cuống lên thì thư nàng đến 

” Xin lỗi anh, em đã hoàn thành mục tiêu của mình. 500 triệu, nhiều hơn số tiền mà em nghĩ sẽ moi được từ anh. Chúc anh hạnh phúc” 

Chỉ có thế và nàng ra đi khỏi cuộc đời tôi. Tôi sống như một thằng điên,vật vờ trước những lời đay nghiến của mẹ:” Quên có bé ấy đi, nó cầm tiền tao đưa và đi rồi, 500 triệu” 

Tôi thật sự khồng thể tin điều đó. Mỗi ngày tôi đều đặn vào blog của nàng. 

Ngày…tháng…. năm 

Thế là mình đã chia tay với chàng công tử bột ngốc nghếch. 500 triệu, trên cả mong đợi, số tiền đủ cho mình sống suốt đời không lo lắng. Chào nhé, cái ngân hàng chưa kịp mở cửa, thông minh lên một tí nha chàng. 

Đó là entry cho ngày đầu tiên nàng rời xa tôi. 

Ngày…. tháng….. năm 

Mình đã gặp được một anh chàng mới, bảnh bao hơn, phong độ hơn, con nhà đại gia giàu có hơn. Chàng ơi, em yêu chàng và yêu luôn cả ngân khố nhà chàng. Miss you!!!!!!!!!!! 
Tôi sốc thật sự, nàng đây sao, người con gái mà tôi yêu đây sao. Tiền, tất cả chỉ có thế, tiền, tiền và tiền, chỉ có thế thôi sao 

Tôi lao đầu vào cuộc sống, vào men rượu nhưng không sao quên được nàng. Tôi vẫn đều đặn vào blog, âm thầm cầu chúc cho nàng. Ukm, ngốc nghếch, nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao.

Và rồi một ngày,tôi ngồi ở quán ba xưa hoài tưởng về 3 năm trước, ngày tôi và nàng quen nhau. Một bóng áo đỏ xuất hiện, đến trước mặt, gọi đúng tên tôi. Tôi cầu mong đó là nàng nhưng không phải. 

– Cô là? 

– Tôi là bạn Triệu Vi. 

Tôi ngồi im, nét mặt tuyệt nhiên không thay đổi dù con tim đập nhanh hơn bình thường. 

– Cô ấy sống tốt chứ? 

– Chết rồi. 

– Chết rồi, cô nói gì vậy, chẳng phải cô ấy đã gặp được một người tốt và sống hạnh phúc với 500 triệu sao? 

– Anh trước sau vẫn là một chàng công tử bột ngốc nghếch. Anh không thấy lạ tại sao, dù mưa hay nắng, nóng hay lạnh dù khuya đến đâu vẫn có một chiếc taxi đợi anh trước cửa quán ba này. Anh không một lần tự hỏi tại sao anh luôn an toàn về đến nhà bất kể say hay tỉnh. Vâng, chàng công tử ơi, 500 triệu của anh đó. Triệu Vi không thể cầm tiền của anh nhưng cũng không muốn anh đau khổ. Và nó đã chọn cách âm thầm trả lại cho anh, bảo vệ anh. Người tài xế kia đã đảm bảo sẽ luôn đưa anh về tận nhà, bất kể chuyện gì. 

-Nhưng trong blog cô ấy………… 

– Ah, những dòng entry do tôi post mỗi ngày. Đó là ước nguyện cuối cùng của cô ấy. Cô ấy muốn anh tin rằng mình đang sống hạnh phúc, cô ấy thà để anh hận suốt đời còn hơn nhìn anh day dứt. 

– Vậy thực ra cô ấy là………. 

– Sinh viên năm thứ 2 Khoa ngoại ngữ. 

Nếu cô ấy còn sống, người đựơc cử đi nước ngoài sẽ không phải là tôi. Lẽ ra tôi không nên nói ra nhưng người chia rẽ hai người chính là mẹ anh. Bà đã gặp riêng Triệu Vi và nói rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn cô ấy trăm lần, một tiểu thư con nhà giàu có thể cho anh quyền lực và địa vị. Còn nàng, một nữ sinh nghèo sống trong khu nhà trọ tồi tàn không xứng để ở bên anh. 

– Không……… 

– Nhưng đó là sự thật. Anh có biết rằng con bé ngốc đó yêu anh từ lần đầu nhìn thấy. Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó đâu, con bé bình thường nhìn anh từ cuối hôị trường. Lần đầu gặp anh là lần đầu nó đến quán ba, lần đầu tô son điểm phấn, lần đầu bắt chuyện một chàng trai. Triệu Vi chết vì quay lại nhặt cái này 

Và cô ấy đưa cho tôi một chiếc vòng cổ hình cỏ ba lá, thứ mà tôi thích nhất. 

– Đó là ngày 14/2. Nó vẫn mua quà cho anh vào những ngày lễ tết, những món quà không bao gìơ gửi. Nó vẫn cầu nguyện cho anh mỗi lần đến nhà thờ. Biết mình không qua nổi, nó nhờ tôi ghi lại những dòng “nhật kí”, đều đặn post lên blog mỗi ngày. 
Cho đến trước khi chết, người mà nó gọi tên vẫn là anh. 

Sống mũi tôi chợt thấy cay cay, tôi khóc, khóc cho tôi, cho nàng và cho duyên tình dang dở 

-Còn bức thư này, nó dặn cất kĩ, nếu một ngày kia anh không may sụp đổ thì gửi cho anh, nhưng mai tôi đi rồi, không biết bao gìơ trở lại, tôi nghĩ là anh nên giữ lấy. 

Tôi cầm bức thư và bước đi vô thức. Chiếc taxi màu trắng mà tôi đã quen đi về hơn 3 năm nay, con đường xưa mà chúng tôi đã từng chung lối, và cả bức thư trên tay, tất cả gợi cho tôi về hình bóng một người. 

” Anh, 

Em không biết là anh đã gặp phải chuyện gì nhưng xin người hãy can đảm lên. 

Anh luôn là người hùng trong trái tim em, người đã cho em thêm lòng can đảm. 

Anh là người cho em cảm giác hạnh phúc trong ngày sinh nhật, sinh nhật của một con bé mồ côi 

Anh là người cho em cảm giác ấm áp trong đêm noel rực rỡ 

Nếu thượng đế cho em 4 ngày, em sẽ yêu anh 4 ngày xuân, hạ, thu, đông. 

Nếu chỉ có 3 ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. 

Nếu được 2 ngày em nguyện yêu anh ngày chẵn và ngày lẻ. 

Nếu duy nhất một ngày em sẽ yêu anh cho đến ngày em chết. 

Em sẽ yêu anh cho đến ngày em chết, cố lên anh của em” 

Em thật quá chu toàn, quá hoàn hảo nhưng có một thứ em đã nhầm. Anh đang suy sụp, suy sụp thật sự nhưng bức thư của em có lẽ vô tác dụng mất rồi. 

Nếu chỉ có một ngày anh sẽ yêu em cho đến ………..ngày hôm nay. 

…………………………….. 

Người bạn xưa đã trở về sau hai năm nới đất khách. Mọi thứ vẫn như xưa chỉ khác rằng Triệu Vi không còn lạnh lẽo một mình. Bên cạnh nàng là bức ảnh chàng trai, chàng mất đúng vào cái hôm người bạn xưa lên đường xa tổ quốc 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: