Sleeping with the enemy – Chương 03

14 Th9

Chapter 03:

By Alicia@winglin.net

Trans : ngoclinh


Raymond Su kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa. Không ai trả lời. Có lẽ cô bé đang ngủ. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa ông và con trai mình cách đây một giờ vẫn hiện ra trong trí óc ông.

————————————————————————————————-

HỒI TƯỞNG:

Raymond Su đặt chiếc cặp táp của mình lên bàn thì nghe giọng Alec lạnh băng:

-Vui chứ, ba?

Nhíu mày, ông quay người nhìn anh. Alec đang ngồi trên Sofa ăn bỏng ngô. Mắt anh không nhìn vào ba mình khi anh nói, trông anh như thể đang bận xem truyền hình

Raymond Su thở dài . “Ba không biết con đang nói gì. Và ba không thích thái độ của con ngày hôm nay, đặc biệt là trong văn phòng của ba chiều nay.”

– Huh! -Alec ánh lên cái nhìn ghê tởm -Vì vậy, cô ta đã méc với ba tất cả mọi thứ. Con hiểu loại phụ nữ như cô ta.

-Alec! Con hãy dừng lại những lời nói xiên xéo vô lý .- Raymond Su lớn tiếng . Ông thẳng vai như thể ông đã sẵn sàng để chiến đấu. Nếu ông không hứa với Vicki giữ bí mật mối quan hệ của họ thì ông đã có thể nổi giận về những hành vi xấu của con trai ông.

Và Alec không nói thêm điều gì. Đôi mắt anh nhìn thẳng đôi mắt của ba anh. Sự im lặng kéo dài với những suy diễn . Chúng đang đòi hỏi. Đòi hỏi 1 lời giải thích về mối quan hệ với Vicki, cô gái mà ba anh nắm giữ bàn tay thân mật khi anh bắt gặp họ trong văn phòng vào buổi chiều này.

-Ba coi trọng cô ta đến thế sao, ba? mẹ thì sao? -Cuối cùng, Alec thốt lên lời lẽ nhẹ nhàng. Thở dài ,anh tiếp tục – Mẹ rất buồn vì ba. Làm thế nào mà ba có thể…? – Anh lại nói những lời gay gắt và đầy phẫn nộ.

Raymond Su liếc nhìn con trai mình và hít một hơi thật sâu. Ông ước mình có thể giải thích cho anh và mẹ anh, nhưng chưa đến lúc. “Những gì ba chỉ có thể nói cho con biết bây giờ là Vicki chỉ là một người bạn.”

– Một người bạn? Đôi mắt nâu sẫm của Alec giãn ra trong sự hoài nghi, sau đó anh thở dài. Anh lắc đầu mà không nói thêm lời nào. Anh biết cha mình không có thói quen làm bạn với một cô gái trẻ đẹp, như Vicki Zhao. Thật là dối trá ! Ông lẩm bẩm.

-Ba muốn có cơ hội để con gặp cô ấy. Cô là một cô gái tốt và…

– Con không có thời gian. Và con không quan tâm việc gặp cô ấy. Xin lỗi, ba . – từ ngữ anh thốt ra gay gắt.

-Alec! Raymond Su cố nài. Ông nhận thấy sắc mặt Alec không tốt. Con trai ông làm ông lo lắng. Raymond Su lại thở dài .

Alec đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Anh trượt tay vào túi quần của mình trong vẻ thách thức với cha mình.

– Chúc ngủ ngon, cha.

Raymond gọi nhẹ nhàng: “ Alec.”

Alec dừng lại mà không quay đầu, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của ba anh.

– Đám cưới của con đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Alec quay đầu nhanh . Siết chặt những ngón tay của mình. Anh cảm thấy như trái tim anh dừng lại vì cha anh nhắc anh nhớ về sự phản bội của vị hôn thê. Không có một đám cưới nào cả. Bây giờ và mãi mãi, thưa cha. Con không tin vào tình yêu nữa và đặc biệt không tin vào “một sinh vật” , được đặt tên là Phụ Nữ! Giọng nói anh bình tĩnh nhưng khuôn mặt thì tái nhợt.

Raymond Su nhìn con trai mình kinh ngạc. Anh rất lạnh, nhợt nhạt, chán nản, buồn, giận dữ và đầy thù hận. Bóng tối phủ quanh anh. Chắc rằng Alec đã bị tổn thương rất nặng. Trong lúc ông định mở miệng để hỏi thêm chi tiết, Alec đã đi khỏi . Ông cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vì có bí mật này, mệt mỏi vì xung đột với vợ mình và mệt mỏi vì những lời nói lạnh lùng của con trai ông . Alec luôn tôn trọng ông. Alec đã xem ông như một anh hùng kể từ khi anh còn là một cậu bé. Nhưng bây giờ .Raymond Su hít thở thật sâu một lần nữa. Ông tìm gặp Vicki tối nay, hỏi cô dự tín tiếp theo của họ là gì.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

—————————————————————————

Raymond Su nhấn chuông một lần nữa. Ông liếc nhìn đồng hồ . gần 9h tối . Ông đến gần cánh cửa khi nghe tiếng chân bước nhanh đến cửa.

Chuông reo lần nữa. Nó kéo Vicki từ giấc mơ của mình về hiện thực. Người bên ngoài có vẻ thiếu kiên nhẫn. “Ai thế nhỉ?” Cô tự hỏi trong khi lấy một chiếc khăn tắm màu trắng để che áo ngủ mềm mại . Cô đã chuẩn bị ngủ sau một ngày dài mệt mỏi .

Thở dài, cô nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa chính . “Raymond Su.” Cô mở cửa và để cho ông vào.

– Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. Có chút chuyện chúng ta cần phải bàn. Mọi chuyện có vẻ như tồi tệ hơn. Tôi không muốn tình hình trở nên hỗn loạn.

Vicki gật đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy”.

– Vicki

Cô thu cái nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện cô. “Cách duy nhất là chúng ta nên dừng việc liên lạc với nhau”

– Không! Tôi sẽ không dừng lại.

– Nhưng tôi gây khó khăn cho sự nghiệp, gia đình ông, và…

-Dừng lại , Vicki! Tôi đã chờ đợi 25 năm qua. Tôi không thể dừng bây giờ trước khi sự thật được tiết lộ.

Raymond Su nắm lấy tay cô nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào cô . “Trước tiên, tôi sẽ giúp cô về tài chính. Tôi biết bây giờ cô phải đấu tranh để quản lý cửa hàng hoa của cô và mẹ cô

-Chuyện đó sẽ ổn. Tôi có thể tự giải quyết .

-Tôi không muốn , Vicki. Tôi muốn bảo vệ cô, lo lắng cho cô.

Cô lắc đầu kiên quyết: “Ông không cần lo lắng cho tôi. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu ông cố cho tôi nhiều tiền thì tôi sẽ trả lại ông căn nhà này.”

-Không, xin đừng giận. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Amanda. Tôi tự nghĩ đây là việc tôi nên làm để bù đắp.

Hàm cô cứng lại. “Không được, ông Su. mẹ tôi không thích thế”.

Raymond Su thở dài . Cô gái này đúng là cứng đầu, giống như con trai mình. Ông phải làm gì để cô kể cho ông bí mật của mẹ mình?

-Vicki, Tôi đang trong tình hình tồi tệ nhất. Vợ tôi, con trai và con gái tôi đang chống lại tôi. Có một sự hiểu lầm sâu sắc giữa chúng ta. Nó sẽ phá vỡ gia đình tôi nếu tôi không nói cho họ biết sự thật. Tôi suy nghĩ rất nhiều . Đã đến lúc để cho họ biết về chúng ta.

Vicki quay đầu từ từ. Cô cảm thấy bứt rứt khi nhìn thấy khuôn mặt giãn ra của Raymonds. Cô thì thầm:“Ông muốn gì, ông Su?”

-Hãy đưa tôi gặp Amanda. Cô hứa với tôi kể từ lúc chúng ta đã gặp nhau cách đây hai tháng. Cô sẽ đưa tôi gặp Amanda. Tôi muốn gặp bà ấy.

Lắc đầu, cô quay đi. Cô đứng dậy từ ghế sofa và đi đến cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những ánh đèn của thành phố Đài Bắc vào ban đêm. Vicki cắn trên môi dưới của mình để kìm nén cảm xúc của mình. “Tại sao?”

– Tôi có rất nhiều chuyện cần giải thích với bà ấy. Rất riêng tư.

Vicki đột nhiên cười mỉa mai. “Tại sao lại là bây giờ, ông Su? Tại sao ông không tìm kiếm bà ấy từ những năm trước?”

-Tôi có! Tôi đã làm! Tôi đã tìm kiếm suốt 25 năm qua nhưng chưa bao giờ tìm thấy. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra bà ấy đã thay đổi họ của mình và chuyển đến một thành phố khác. Đó là lý do tại sao không thể tìm ra bà.

-Tại sao ông quan tâm?

– Bởi vì tôi muốn biết về bà và con bà đã mang theo từ 25 năm trước đây.

Vicki đã bị sốc. Đôi mắt cô mở rộng. cơ thể cô run rẩy. Từ từ hạ mắt cô xuống . Sau một vài giây, cô nhìn ông với nỗi buồn sâu sắc. Vì ông biết bà ấy có thai vào thời gian đó. Ông đã biết điều đó! Sau đó, đôi mắt cô lóe lên sự giận dữ. Tại sao ông bỏ bà ấy, đồ xấu xa?

Raymond Su biến sắc. Ông nhìn chằm chằm vào cô trong phẫn nộ. “Cô gọi tôi là gì, cô gái trẻ?”

– Đồ xấu xa ! Tôi nói ông là đồ xấu xa! Vicki hét to lên. Sự tức giận đã bắt đầu sôi lên trong lòng cô.

-Bỏ những từ thô lỗ đó đi, cô gái trẻ! Cô không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó. Thậm chí cô còn chưa ra đời! Và với những gì cô biết , cô không thể kết luận bất kỳ điều gì đã xảy ra vào ngày đó.

Vicki nhìn ông bất động. Lần đầu tiên trong hai tháng kể từ khi họ gặp nhau xảy ra căng thẳng . Cô biết trái tim ông tan vỡ giống như chính cô khi nói chuyện về mẹ cô, Amanda.

-Ông có thể gặp bà ấy ở trên thiên đường. Bà đã qua đời. Cô nói với giọng lạnh lùng và không quay đầu nhìn mặt ông ta. Để cửa mở, cô đi vào phòng ngủ của mình, biến mất vào hành lang. Cô dừng lại một lúc khi nghe Raymond Su thì thầm một số từ.

-Amanda đã chết? Ôi Thiên Chúa! Amanda ..

Vicki đã vừa đóng cửa phòng ngủ thì cô nghe tiếng phịch của cơ thể rơi vào ghế sofa. Cau mày, cô quay mình và đến phòng khách. Cô há hốc miệng khi thấy cảnh tượng trước mặt mình. Raymond Su nhấn tay ôm cứng trên ngực của mình. Khuôn mặt ông đã được nhăn nhó với cơn đau.

Ông lên cơn đau tim.

– Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Whats đã xảy ra? Ông Su! Ông Su!- Cô hoảng loạn. Nếu ông qua đời, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cô là người đã gây ra cơn đau tim cho ông ấy. Cô nên biết tim của ông ấy rất yếu.

Một vài phút sau, cô ấy đã đưa Raymonds dựa lên giường của mình và tháo cà vạt. Cô nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương và bác sĩ . Khi cô ném cà vạt sang giường, các vành áo của cô và áo ngủ của cô mở toan, nhưng cô đã không chú ý. Cô tập trung tâm trí cô và đôi mắt của cô trên Raymond Su. Cô cảm thấy trái tim đau đớn khi nhìn thấy rằng khuôn mặt thường mỉm cười này trở xám. Môi ông đã khô và xanh.

– Ôi Thiên Chúa! Xin hãy giúp ông ta.- Cô bắt đầu khóc nức nở.

Kìm chế nước mắt của mình, cô đặt tai cô vào ngực ông. “Tim còn đập? Nghĩa là ông vẫn còn thở? Mình phải gì đó tốt hơn.” cô nói với chính mình.

Cô cúi xuống và đặt lên má cô gần miệng ông. Hơi thở của ông vẫn tốt. Oh

Khi cô cảm thấy hơi thở ông lên má cô và nhịp tim ở ngực tăng dần, cô thở nhẹ nhõm . “Cám ơn Chúa”cô thì thầm .

Cô nức nở trong khi người đàn ông trên giường cô rơi vào một giấc ngủ sâu. Mắt ông nhắm chặt. “Tôi xin lỗi, ông Su. Xin lỗi. Tôi không muốn thế! Giọt nước mắt cô gay gắt. “Ông đúng! Ông phải! Có rất nhiều bí mật mà tôi muốn biết từ ông. Ông là chìa khóa duy nhất để tôi biết được quá khứ của mẹ. Ông đúng hết.”

Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ở phía trước của cô và trái tim của cô đã tan nát. Có thể người đàn ông này là cha đẻ của cô ấy? Cô biết mẹ mang thai cô vào thời điểm bà kết hôn với Ray Su. Cô có phải là đứa trẻ mà Raymond Su vừa nói? Có phải Ray Su và Raymond Su là 1 người?

Âm thanh của tiếng còi của xe cứu thương đã đánh thức cô. thắt chặt áo tắm của cô, cô mở cửa cho các y tá.

-Hãy nhanh lên! Xin hãy giúp ông ấy! -Cô van xin hai người đàn ông mặc đồng phục màu trắng chạy với một cáng.

– Ông ta ở đâu , thưa cô?

-Ông ta ở đó. Ông ấy trong phòng ngủ của tôi.

Đó là việc quá lâu. Trong năm phút, Raymond Su đã được các y tá đưa đến bệnh viện gần nhất. Một câu hỏi bất ngờ hiện ra trong tâm trí cô. Cô hét lên khi họ đóng sầm cửa xe cứu thương. “Các vị đưa ông ấy đi đâu?”

– Bệnh viện đa khoa Đài Bắc, thưa cô.

Vicki đứng đó với những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, xem xe cứu thương đi. Cô nhìn theo cho đến khi cô không còn nghe thấy âm thanh.

-Tôi phải nhìn thấy ông còn sống. Tôi phải nhìn thấy ông trong bệnh viện. -Cô tự nói.Cô nhanh chóng đi đến tủ quần áo của cô.

Tuy nhiên, tay cô đã cứng lại khi cô nhớ lại tình hình của cô. Không ai biết mối quan hệ thực sự của cô với Raymond Su, ngay cả gia đình ông. “Làm thế nào nếu cô gặp họ trong bệnh viện? bác sĩ tư của ông sẽ liên lạc với họ ngay lập tức và họ sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Làm thế nào cô có thể giải thích cho họ?”

Vicki dừng lại trở lên giường của mình, ngồi vu vơ với tâm trí hỗn loạn . Cô nhắm mắt lại thì chợt nghe tiếng thắng của lốp xe bên ngoài căn nhà. “Có xe cứu thương trở lại?” Cô tự hỏi. Tất nhiên là không, nhưng đó là gì? Cô ấy không có người bạn nào ở Đài Bắc. Dì cô sống ở ngoại ô.

Những tiếng gõ cửa trước đột ngột gay gắt. “Ai thế nhỉ? Ai đã gõ cửa như một người điên trong đêm?” – Cô nguyền rủa trong cơn thịnh nộ. Trước khi cô vào phòng khách,cô liên tưởng đến một kẻ giết người. Cô sợ hãi. Sau mọi chuyện, cô chỉ còn một mình và cô chỉ là một người phụ nữ.

Trong khi tâm trí cô vẫn tiếp tục tự hỏi, một tiếng nói lớn đi kèm với một tiếng đập lớn vào cửa trước của cô.

-Mở ra hoặc tôi sẽ phá cửa! Đừng hòng đánh lừa tôi! Tôi biết cô đang ở bên trong, đồ hư hỏng!

Mặt cô tái xanh. Máu cô trào lên từ tĩnh mạch. Đó là tiếng nói của Alec Su! “con quái vật!” Cô thét lên.

Đột ngột đôi chân cô mềm nhũn. bàn tay cô và hơi thở đã lạnh ngắt “Ôi Thiên Chúa, Anh ta muốn gì vào lúc này?” Cô lo lắng tự hỏi . “Làm thế nào mà anh ta tìm ra mình ? Làm thế nào mà anh biết nhà mới của mình?

Alec đập cửa mạnh hơn. Vicki nhanh chóng chạy đến mở nó ra trước khi anh đập vỡ nó

Alec đang đứng ở đó, trên hiên nhà, mang sự tức giận trên mặt. đôi mắt màu nâu sẫm lấp lánh chứa cơn giận dữ . Mắt anh nheo lại khi thấy cô mở cửa.

Anh có nhiều lối cư xử nhỉ? Cô ấy nói một cách bình tĩnh. Chỉ có Chúa biết trái tim của cô đang run sợ.

Anh không trả lời và chưa bước vào phòng khách, anh giáo giác tìm kiếm cái gì đó. Mái tóc màu nâu tối trông Alec hết sức trẻ với một chiếc áo sơ-mi màu đen và quần jeans.

-Hey, tôi đang hỏi anh! Anh muốn gì?

-Tôi sẽ cho cô biết những gì tôi muốn! Im miệng!

Với những từ đó, anh nắm lấy bàn tay Vicki và kéo cô trở lại vào phòng khách.

-Ba anh không có ở đây. Ông đã được đưa đi bằng xe cứu thương đến bệnh viện đa khoa. Ông bị một cơn đau tim.

– Tôi cũng biết chuyện tệ hại xảy ra với ba tôi! tôi không hỏi cô những điều này.

Vicki nhíu mày và đấu tranh thoát khỏi nắm tay xiết chặt của anh. Tuy nhiên, anh mạnh hơn cô. Sau một vài cơ hội, cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của anh.

-Hãy buông tôi ra, đồ xấu xa! Hãy buông tôi ra!

-Tôi sẽ không làm thế!

-Anh muốn gì?

-Tôi muốn nói chuyện người mà tôi tin đã gây cơn đau tim cho ba tôi.

-Anh không hiểu! Cha anh chỉ đến nói chuyện với tôi. Chúng tôi…

Alec không quan tâm đến lời nói của cô. Đôi mắt anh không còn còn nhìn vào cô . Nhìn qua các ô cửa mở vào phòng ngủ. Khuôn mặt anh trở sốc. Vicki nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của anh. Cô theo cái nhìn của anh và cô ngạc nhiên . Với một cảm giác khủng khiếp, cô nhìn thấy cái giường nhăn nhúm, và cà vạt của Raymond Su trên ra giường và cô đang mặc một áo ngủ sexy trong chiếc áo tắm. Alec chắc chắn hiểu lầm khi trông thấy cảnh này. “Ôi Thiên Chúa! Cô thì thầm trong hơi thở của cô.”

Alec quay đầu đối mặt với cô một lần nữa. Anh cong mày nhìn xuống Vicki. Cô trông trẻ trung và ngây thơ. Quá trẻ, quá đẹp , quá hoàn hảo làm anh cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với cô. “Gì thế này,Alec?” tâm trí anh nhắc nhở anh. Anh lắc đầu bí mật, cố gắng trấn tĩnh tâm trí mình. Chợt đôi mắt anh nhìn xuống trang phục của cô và phát hiện vành áo của cô mở toang hiện một làn da trắng hoàn hảo bên dưới và áo ngủ mềm mại nhạy cảm. Anh đỏ mặt. “Vì thế, ba anh đã có một cơn đau tim trong khi ông…” Ý nghĩ hiện ra trong trí óc anh.

Anh buông tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô. “Nghe đây cô gái hư hỏng ! Tôi cần biết những gì cô làm trong cuộc sống của cô. Tôi không quan tâm những gì cô nghĩ. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua nếu cô gây tổn hại đến ba tôi” Ông dừng lại.Nhìn cô ghê tởm. “Cô vẫn còn trẻ, đẹp và không có vẻ ngu ngốc. Tôi thừa nhận cô rất thông minh khi bẫy ba tôi. Ông ấy chưa bao giờ ngoại tình trước khi ông gặp cô. Tôi không biết điều gì làm cha tôi điên lên. Nhưng tôi có thể thấy rằng cô cũng chỉ là một con hồ ly nhỏ!”

Cô cau mày, cô nhìn chằm chằm lại vào anh ta, Mặt cô giận dữ và đau đớn làm Alec cảm thấy lạ . “Đó không phải sự thật !” Sự phản kháng yếu ớt , dường như chỉ vang lên trong tai cô.

-Hãy chứng minh điều đó! – Anh hét lên trở lại, thách thức cô. Họ giương mắt nhìn nhau trong một vài giây.

Điều đó gây cho anh cảm giác bức bối.

Đột nhiên, Vicki quất tay, cố gắng tát một lần nữa lên mặt anh. Tuy nhiên, anh đã chặn được tay cô . Anh siết chặt tay cô và nhìn trừng trừng cô bằng đôi mắt màu nâu sẫm của mình. Cô ghét cách anh nói chuyện với cô. Alec có quyền gì mà xúc phạm cô như thế này? Cô vô tội! Anh đã hiểu lầm! Trái tim cô bật khóc.

– Đã xong chưa, thưa ông? -Cô hỏi .Bình tĩnh và khắc nghiệt. Tâm trí cô đang run rẩy , nhưng trên bề ngoài trông cô tự tin, lạnh băng.

-Ngay bây giờ, được thôi! Nhưng tôi sẽ trở lại! Cẩn thận! Tôi đang theo dõi cô! – Alec cảnh báo . Anh cúi người nhưng đôi mắt vẫn giữ lại sự tức giận của mình nhìn cô.

Cô hất cằm , cho anh một nụ cười hợm hĩnh. “Đừng lo lắng, tôi luôn ở đây. Tôi tự hỏi còn điều gì bất ngờ khác mà ông sẽ cho tôi. thưa ông.”

-Cô!

Mắt anh thu hẹp. Đôi môi mỏng đi . Miệng anh thắt chặt. Anh lấy một hơi thở sâu trước khi anh buông tay. Không nói một từ, ông đóng sầm cửa lại, đi đến xe hơi của mình.

– Đồ khốn, Alec Su – cô nguyền rủa lớn tiếng, tay cô siết chặt để kìm cơn giận dữ của mình.

Vicki nhắm mắt lại khi những giọt nước mắt chảy xuống không ngừng. “Tại sao anh làm điều này với tôi ?” cô ấy thì thầm trong tuyệt vọng. “Ôi Thiên Chúa, con đã làm gì sai để chịu sự sỉ nhục này từ anh ta một lần nữa?”

Tận sâu trong đáy lòng, mặc dù cô không mong đợi gì ở anh nhưng cô đã bị tổn thương.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: