Sleeping with the enemy – Chương 02

14 Th9

Chương 02:

By Alicia@winglin.net

Trans: ngoclinh



Nhìn đôi môi rướm máu trong gương ở nhà vệ sinh nam, Alec giận dữ nguyền rủa: “Chết tiệt! Cô ta là đồ tồi tệ! Tôi không thể tin cha lại yêu loại con gái hoang dã đó. Một kẻ đào mỏ. Anh chạm vào môi mình lần nữa, rên rỉ vì đau rát. Anh phải làm điều gì đó trước khi có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Anh vẫn phải tham dự 1 phiên tòa vào chiều nay. Khách hàng và bạn bè anh sẽ nghĩ gì khi trông thấy đôi môi rướm máu và những dấu tay sưng đỏ hằn trên má anh? Họ sẽ cười nhạo anh! Anh hít một hơi thở sâu đề lấy lại bình tĩnh. Nỗi đau thể xác này làm sao có thể so sánh với sự tổn thương trái tim và danh dự của anh. “Sao cô ta dám tát mạnh tay vào mặt anh như thế? Sao cô ta dám cắn tàn nhẫn vào môi anh như thế? Và sao cô ta dám mắng anh là đồ xấu xa?”.

– Chết tiệt! chết tiệt! – Anh gầm lên lần nữa. Anh chưa bao giờ gặp loại con gái nào như thế này. tất cả các cô gái đều quan tâm đến anh, ve vãn anh và thậm chí một số còn quyến rũ anh công khai. Nhưng cô Vicki Zhao này tỏ ra khó chịu với anh. “Nhưng cô tưởng cô là ai? Cô đã bao giờ tự mình soi gương chưa? Cô chỉ là một loại con gái xấu xa, một kẻ đào mỏ.” Anh tự nói. “Và cô ta chỉ cố gắng tỏ ra ngây thơ trong trắng trước mặt mình. Thật kinh tởm! Chỉ có Chúa mới biết đã bao nhiêu người đàn ông đã ôm ấp cô ta trên giường. Đúng là trò đùa! Thật nực cười!” Anh thì thầm và nở nụ cười mỉa mai.

– Auww!!! – môi anh lại chảy máu. Anh nhăn nhó và nguyền rủa cô ấy mỗi khi anh nhói đau.

Alec nhắm mắt, nhớ về nụ hôn ban nãy. Anh thừa nhận đôi môi cô rất mềm mại, ngọt ngào đầy quyến rũ. Anh nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp, cặp mắt to đẹp mê hồn lấp lánh những giọt nước mắt khi cô nhìn chằm chằm vào anh. Nó quá đẹp. Hàng mi dài và đen, đôi môi tươi tắn, thân hình hoàn hảo, và… “Chết tiệt! Tệ thật! Tôi đang nghĩ về cái gì? Ôi Chúa ơi! Trăm lần đáng chết!” Anh tự mắng trong hơi thở.

Anh tạt nước lạnh vào mặt mình, ngước lên nhìn chính mình trong gương một cách khó khăn. Anh chỉ vào mình trong gương: “Alec Su, mày phải trả thù cho sự sỉ nhục này. Đừng để cô ta cười nhạo mày! mày phải ngẩn cao đầu! Phải kết thúc cô ta trước khi cô ta che mắt ba bằng thứ tình yêu giả tạo.” Anh tự nói chính mình. Anh quyết làm cho cô gái hoang dã Vicki Zhao phải ân hận về những việc đã gây ra cho anh ngày hôm nay, cho ba anh và đặc biệt là cho cả mẹ anh.

Anh bước nhanh vào bãi đậu xe công viên, chỉnh trang lại bản thân, liếc nhìn đồng hồ. Anh vẫn còn đủ thời gian để điều tra thông tin “cô đào” này trên laptop của mình. Không gì ngăn chặn việc anh tìm ra được thông tin về cô. Anh là một luật sư hàng đầu và bạn anh làm trong văn phòng luật sư khu vực sẵn sàng giúp anh lấy các dữ liệu trong hệ thống. “ hãy chờ đợi sự trả thù của tôi, Vicki! sự trà thù rất rất ngọt ngào! tôi hứa với cô như thế!” Anh cười gian xảo.

*****

Vicki vừa ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa reo lên. Cô nhíu mày, liếc lên đồng hồ, đã gần 9h tối. “Ai thế nhỉ?” cô tự hỏi. Cô đã có một ngày quá tệ. Sau khi chịu sự sỉ nhục của Alec Su ở văn phòng hồi chiều, cô lại gặp một tai nạn khác trên đường về nhà. Bị tông xe. Chiếc xe khác đã tông vào bên trái xe cô – chiếc xe duy nhất mà mẹ để lại cho cô. Cô hít sâu. Cuộc sống trở nên rắc rối từ lúc mẹ cô qua đời cách đây ba tháng và càng rắc rối hơn nữa từ khi cô gặp Raymond Su cách đây 2 tháng.

*****

CẢNH HỒI TƯỞNG:

“Vicki, hứa với mẹ một điều” Amanda Zhao thì thầm với hơi thở cuối cùng.
Trong nức nở, Vicki nắm tay mẹ thật chặt. “Bất cứ điều gì, mẹ. Chỉ cần mẹ không rời xa con.”

Amanda Zhao nhìn trìu mến vào đức con gái duy nhất của mình nhưng Vicki nhìn thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt bà. Vicki cảm thấy như trái tim mình tan nát.Amanda đặt bàn tay vuốt tóc Vicki nhẹ nhàng. “Hãy tìm đến gia đình Su. Mang theo lá thư của mẹ và con sẽ tìm thấy câu trả lời mà con muốn.”

– Không! Con không biết họ. Và con cũng không muốn biết! Đừng rời xa con mẹ ơi. Đó là tất cả những gì mà con muốn, mẹ ơi.

Amanda thở dài. Những giọt nước mắt của cô chầm chậm rơi xuống. “Mẹ yêu con, Vicki. Con là một cô gái tốt, cứng rắn mà mẹ luôn tự hào. Hãy đấu tranh cho chính mình và cho hạnh phúc của mình con nhé!”

– Mẹ ơi…

– Mẹ sẽ luôn là thiên thần hộ mệnh của con. Mẹ sẽ luôn ở trong tim con – Amanda thở dài một lần nữa, tay bà nắm chặt tay con gái. Khuôn mặt của bà thể hiện sự đau đớn,bà cấu vào tấm ra giường với 1 bàn tay khác.

– Mẹ ơi, xin đừng nói thế. Mẹ sẽ ổn thôi. – Vicki kêu lên. Cô nức nở nói không thành lời. Bàn tay siết chặt tay mẹ.

Amanda Zhao từ từ nới lỏng tay bà. Bà đã cố gắng mỉm cười với đôi môi khô và nhợt nhạt. “Hãy tự chăm sóc bản thân, con gái nhỏ của mẹ.” Với những lời chia tay, bà khép đôi mắt đẹp mãi mãi.

– Mẹ ơi…. Mẹ ơi…. Thiên Chúa ôi! Không…..! Bác sĩ!!! – Vicki hoảng sợ khi cô nhìn khuôn mặt của mẹ. Cô lay mẹ, cố gắng tìm một dấu hiệu sống nhưng không có gì cả. Tiếng khóc của cô lớn hơn. Mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn bộ cơ thể cô. Khi cô quay đầu nhìn các bác sĩ, cô biết mẹ cô đã ra đi. Bác sĩ lắc đầu từ từ khi cô nhìn họ cầu xin…

– Mẹ ơi! Mẹ ơi – Cô khóc lớn. “Mẹ không có thể bỏ con lại một mình trong thế giới này. Mẹ ơi, xin hãy quay lại. Có rất nhiều lời con muốn nói. Có rất nhiều niềm vui, con muốn chia sẻ với mẹ. Mẹ ơi…

Tuy nhiên, Amanda vẫn im lặng. bà vẫn nằm bất động.

Vicki vuốt má bà nhẹ nhàng sau đó hôn lên trán bà: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ”, cô thì thầm những lời cuối cùng. “Đừng lo lắng cho con. Con biết tự chăm sóc bản thân mình. Con sẽ là niềm tự hào của mẹ. Con hứa với mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng” Cô ấy nhắm mắt, cảm thấy mất hết sức lực… Và bóng tối bao vây cô.

Kể từ ngày đó, Vicki đã thay đổi. Từ một cô gái yêu đời vui vẻ đã trở thành một người lạnh lùng. Cô đứng một mình dưới cơn mưa trước mộ của mẹ sau khi tang lễ kết thúc. Không ai có thể thuyết phục được cô rời khỏi kề cả dì cô, em gái của mẹ. Cô gượng cười nhưng nước mắt cứ tuôn trên má cô khi cô đón nhận lời chia buồn từ bạn mẹ cô.

Và bây giờ cô không thể khóc được nữa. Tất cả những giọt nước mắt đã khô. Cô nghĩ rằng mình không còn nước mắt. Đôi mắt cô sưng lên. một viết thâm dưới đôi mắt đáng yêu của cô. “Không còn gì trong cuộc sống này nếu không có mẹ” cô tự nói. Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên ngôi mộ. cô biết rằng mẹ đã được đặt ở đó mãi mãi. Đôi mắt cô nóng lên nhưng nước mắt không chảy xuống.

– Vicki – Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô.

Cô đã không quay đầu khi nghe tên mình.

– Amanda sẽ rất buồn nếu chị ấy biết con như thế này. – Dì cô nói nhẹ nhàng.

– Tại sao chuyện này xảy ra với chúng ta, Dì? – Cô ấy bắt đầu khóc nức nở. “Mẹ vẫn còn trẻ, vẫn đẹp, vẫn còn sống động. Con không tin ung thư có thể tước đi cuộc sống của mẹ dễ dàng.”

– Thiên Chúa có kế hoạch riêng của Ngài. Là những môn đệ của Ngài, chúng ta phải tuân theo và có đức tin của chúng ta với Ngài.

– Con hiểu, Dì. Nhưng con không thể chấp nhận. cuộc sống quá tàn nhẫn với con và mẹ – Vicki dụi mắt mình.

– Con vẫn còn trẻ. Amanda là rất tự hào về con. Con là cuộc sống của chị ấy. Đừng để chị ấy không yên lòng. – Dì cô bắt đầu khóc nức nở.

– Con sẽ không như thế! Con sẽ tiếp tục sống để hoàn thành ước nguyện của mẹ lúc còn sống. Nhưng con không biết làm thế nào để bắt đầu – Vicki quay đầu, nhìn vào dì mình.

Dì lấy ra một lá thư trong túi xách của cô trao cho cháu gái mình. “Hãy tìm gia đình Su như mẹ con mong muốn.Con luôn hỏi Amanda về cha con. Có lẽ thư này có thể trả lời tất cả câu hỏi của con.”

Vicki đã lấy lá thư nhưng không mở nó ngay lập tức. Cô nhìn dì cô với đôi mắt đẫm lệ: “Vì mẹ đã qua đời, xin cho con biết bí mật của mẹ. Tại sao mẹ luôn từ chối trả lời câu hỏi của con về quá khứ của mẹ và cha con?”

– Có lẽ chị ấy có nỗi khổ, Vicki.

– Nhưng con là con gái duy nhất bà.

Nhìn Vicki, dì cô thở dài “Thành thực mà nói, dì không biết chính xác những gì đã xảy ra giữa Amanda và bạn trai của mình hơn 25 năm trước đây. Dì nhớ chị ấy trở về nhà từ trường đại học với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Chị thì thầm với dì rằng chị ấy cuối cùng đã tìm thấy người đàn ông của mình. Dì chúc phúc cho chị ấy.Chị là cô gái đẹp nhất trong trường và nhiều gia đình danh giá muốn chị ấy là con dâu. Tuy nhiên, Amanda đã từ chối. Chị ấy đã trao trái tim cho một người.”

– Ai?

– Chị ấy không nói với ai. Ngay cả khi ông nội con hỏi chị ấy, chị không tiết lộ ông ta là ai. Như con biết, Amanda kín miệng giống con – bà dừng lại nhìn cô cháu gái – Chị ấy chỉ nói đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình và đã đồng ý lấy anh ta. Khi được hỏi người đó là ai? Chị chỉ nói đó sẽ là một ngạc nhiên lớn.

Dì cô dừng lại, hít sâu. “Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới mà không biết người chồng tương lai của Amanda. Cha cũng không thể tìm ra. Amanda rất kín miệng và nở nụ cười xinh đẹp của chị mỗi khi được hỏi về người chồng tương lai. Chị ấy đã rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc” – dì Vicki nức nở khi nhớ chị gái đáng yêu của bà. Đôi mắt bà quay sang nhìn thấy đất mộ ướt đẫm.

Vicki quay đầu, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của mẹ cô một lần nữa. Tưởng tượng nụ cười đẹp của mẹ, cơ thể yếu ớt và gương mặt tái xanh của mẹ trong bệnh viện đã làm tan nát trái tim của Vicki. cô nói nhẹ nhàng: “Hãy tiếp tục,con muốn biết nhiều hơn nữa.”

Lau nước mắt của mình, dì của Vicki tiếp tục câu chuyện: “Khi bị cha đe dọa sẽ từ chối đám cưới, cuối cùng Amada cũng e thẹn tiết lộ tên người yêu.”

Vicki chớp mắt. Cuối cùng cô ấy cũng biết bí mật của mẹ mình. “ông là ai, Dì?”, Cô hỏi bằng một giọng run rẩy. Người đàn ông này có thể là cha cô, một người cha mà cô đã mong chờ từ lâu, một người cha mà mẹ từ chối không nói với cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

– Amanda cho biết tên của ông là Ray Su. Gia đình ông rất danh giá tại Đài Bắc. Gia đình họ Su. cha mẹ cũng đồng ý với sự lựa chọn của chị ấy và mọi người đã chuẩn bị để chào đón nhà ông Su đến hỏi cưới Amada.

Vicki thở dài. Cô nhớ ước muốn cuối cùng của mẹ cô. “Hãy tìm gia đình Su và con sẽ tìm thấy những câu trả lời con muốn.” Những lời nói vang vọng trong tâm trí cô.

– Mọi thứ đều suôn sẻ. Gia đình họ Su đã chính thức hỏi cưới Amanda. Như mong muốn của Amanda, đám cưới được tổ chức tại một nhà nguyện nhỏ ở nông thôn. Đó là ước mơ của chị ấy, một đám cưới bí mật, riêng tư, chỉ có gia đình thân thuộc. Mẹ của con rất tốt, Vicki. Chị ấy rất lãng mạn.”

Vicki gật đầu một cách yếu ớt. Mẹ cô là một người lãng mạn. Đó là lý do tại sao mẹ ưa thích kinh doanh một cửa hàng hoa hơn là làm việc trong văn phòng lớn, mặc dù mẹ có khả năng. “Dì ơi, tại sao mẹ không kể cho con nghe quá khứ khi con hỏi? Rõ ràng là nó rất tốt đẹp. Con không hiểu.”

– Cuộc sống đôi khi không như chúng ta muốn. Amanda rất xinh đẹp trong ngày cưới của mình. Chị mặc một chiếc váy cưới màu trắng đơn giản với một cái đuôi áo dài. Trên đầu cài một vương miện kim cương đơn giản, lấp lánh hoàn hảo. Gương mặt chị ửng đỏ khi chúng tôi trêu chọc. Chị là cô dâu hoàn hảo nhất mà dì biết.”

– Và sau đó? – Vicki hỏi thiếu kiên nhẫn. Cô có một cảm giác thảm kịch sẽ xảy ra.

– Đám cưới không bao giờ diễn ra.

Vicki đã bị sốc. “Tại sao?”

– Ray Su đã không đến. Và ông đã không bao giờ đến – Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng nó như một tiếng sấm ngang tai của Vicki… Cô bắt đầu run rẩy, vì cô hiểu nỗi đau của mẹ cô trong ngày đó. Cô hiểu nỗi đau khi giấc mơ hạnh phúc tan vỡ.

– Amanda đã kiên nhẫn chờ đợi hơn năm tiếng trong khi tất cả các khách đã rời khỏi nhà nguyện. Chị không thể chấp nhận một thực tế là chú rể bỏ rơi cô tại nhà thờ.

– Còn gia đình Su? tức là gia đình của ông ta, họ có đến không? Vicki run rầy hỏi.

– Họ đã không đến. Tất cả gia đình Su đã không đến và không một lời giải thích. Dường như họ đều biết đám cưới đã được hủy bỏ. Cha đã rất tức giận vì sự sỉ nhục này trước mặt người thân của mình. Tuy nhiên, Amanda đã rất cứng đầu. chị quyết không về nhà và phải chờ Ray Su tới.

– Và ông không bao giờ đến. Đồ xấu xa – Vicki nguyền rủa.

Hít một hơi sâu, Dì của Vicki nhìn chằm chằm vào những đám mây đen trên bầu trời. tâm trí của bà đã cố gắng để nhớ tất cả sự việc đã xảy ra vào ngày đó. “Vào giữa đêm, Amanda trở về nhà với vẻ mặt vô cảm. Dì ngạc nhiên vì chị ấy đã không khóc. Chị chỉ đứng đó như một bức tượng, vẫn mặc áo cưới. khuôn mặt nhạt giống như một tấm vải trắng, đôi môi đang chảy máu vì chị ấy cắn môi nhiều lần để chống lại những giọt nước mắt. Khi cha và mẹ đến chỗ chị ấy, chị ấy lập tức quỳ xuống, xin sự tha thứ của họ. Cha đã rất tức giận và không tha thứ cho chị. Đó là một cảnh đau lòng mà dì không bao giờ quên”

– Ông quá tàn nhẫn với mẹ – Vicki tức giận. Cô không thể tin mẹ cô bị đối xử như thế. Đó không phải là lỗi của mẹ sau mọi chuyện xảy ra. Người đàn ông mẹ yêu đã để lại một mình mẹ trong ngày cưới mà không một lời giải thích. Và ông gây thêm một nỗi đau khác cho mẹ.

– Ông con đã không làm chủ cảm xúc vào lúc đó. Ông mất mặt trước bạn bè và người thân của mình. Thậm chí trong một ngày, Amanda đã trở thành tin đồn hàng đầu trong làng. Con phải hiểu chúng tôi sống trong một cộng đồng nhỏ và những gì đã xảy ra với Amanda là một thảm kịch. Dì có thể hiểu cảm giác của cha. Amanda luôn là đứa con gái yêu quý nhất của cha.

– Những gì xảy ra với mẹ sau đó?

– Chị ấy đã chạy ra khỏi nhà đêm đó. Chúng tôi sợ chị ấy làm chuyện dại dột. Cha đã bị sốc. Ông đổ lỗi cho chính mình đã làm cho Amanda suy sụp. Hai ngày sau, cả nhà chuyển đến làng khác để tránh những tin đồn xấu về Amanda và gia đình. Oh, buổi sáng hôm sau, nhà họ Su đã đến xin lỗi. Tuy nhiên, cha đã rất tức giận và từ chối nói chuyện với họ dù chỉ 1 lời. Ray Su đã không đến, chỉ mình anh trai đại diện cho gia đình Su. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Amanda và làm ông con nổi giận.”

Vicki nhắm mắt trong sự giận dữ. Cô có thể hiểu cảm giác của gia đình cô.Họ bị tồn thương lòng tự trọng. Gia đình Su thật quá đáng, nhất là Ray Su.

– Cha tôi cố gắng để tìm mẹ con gần năm năm, sử dụng tất cả tiền bạc và quan hệ của mình để tìm. Và cuối cùng chúng tôi tìm thấy chị. Chị ấy đã thay đổi tên và đi từ thành phố đến các thành phố khác để trốn tránh. Đó là lý do tại sao mọi người không thể tìm ra chị ấy dễ dàng. Qua thời gian, chị đã trở về nhà, bà của bạn đã qua đời. Ông mất vì bệnh. Chị cảm thấy tội lỗi và khóc hơn ba ngày. Chị đã định tự tử khi cha qua đời nhưng có một điều ngăn chị lại.

– Điều gì? Vicki hỏi trong nức nở. Mắt cô long lên đau đớn.

– Là con.

Vicki nâng lên khuôn mặt ướt của cô. Cô ngạc nhiên nhìn vào dì của cô đằng sau những giọt nước mắt của mình.

– Amanda yêu con rất nhiều. tiếng khóc của con đã ngăn con dao trước khi nó được cắt vào tĩnh mạch của chị ấy. Chị nhào đến ôm con, hôn con và khóc cùng với con.

Vicki dụi mắt mình, hít thở nhanh để lấy lại không khí. Dì quấn lại khăn choàng quanh cổ mình để chống lại những cơn gió lạnh. Bầu trời đang tối dần và gió lạnh như thấu vào tim. Một cơn bão sắp đến. “Cũng giống như các cơn bão trong trái tim của mình” cô nói thầm. “Vì vậy, cha con là ai?”

Dì cô lắc đầu. “Amanda không cho dì biết. Chị không kể gì về cuộc sống của chị trong suốt năm năm khi chị mất tích. Chị chỉ nói con là con gái chị. Không ai nghi ngờ chuyện đó. Con là hình ảnh của Amanda, Vicki. Hãy nhìn vào gương, và con có thể nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của mẹ mình, Vicki của dì”. bà vuốt ve âu yếm má Vicki. “Dì xin lỗi, dì không biết ai là cha của con. Chị ấy đã có thai với Ray Su trước đám cưới? Hay chị ấy kết hôn với người khác trong lúc mất tích? Hay chị ấy kết hôn với một người họ Zhao? Dì không biết. Không ai biết. Khi chị ấy trở lại, chị đã thay đổi tên thành họ Zhao. Chị giữ bí mật cho riêng mình. Thậm chí là dì – người em thân thiết nhất – cũng không được biết.”

Vicki vén 1 sợi tóc. Môi cô cứng lại. “Con sẽ giành lại công lý cho mẹ. Mối thù duy nhất là gia đình Su. con sẽ bắt đầu để làm cho họ phải trả giá cho đau buồn của mẹ” Và sau đó cô ấy nhìn chăm chú vào bầu trời, “Tôi ghét các người, nhà họ Su!” Cô ấy hét lên với những đám mây đen trên bầu trời. “Tôi ghét sự ích kỷ của ông và đã gây ra một cuộc sống đau khồ cho mẹ tôi! Tôi ghét ông, Ray Su!”

Dì cô ôm cô từ phíc sau một cách dịu dàng. Họ ôm nhau. Vicki đã khóc trên vai bà ấy.

– Không được như thế, Vicki. Ngay cả Amanda cũng không bao giờ ghét Ray Su. Ông là tình yêu duy nhất của chị ấy.

– Con không tin vào tình yêu, Dì. Chỉ có cô gái ngu ngốc mới tin vào tình yêu với người đàn ông. Đàn ông chỉ lợi dụng họ. Bọn họ đều xấu xa! Con không muốn đi lại con đường của mẹ.”

Dì cô mỉm cười dịu dàng: “Không phải tất cả đàn ông trong thế giới này đều tệ. Hãy nhìn vào chồng dì.”

– Trừ bác James ra.

Vicki mỉm cười một cách khôn ngoan. “Tình yêu là món quà lớn nhất từ Thiên Chúa. Chờ cho đến khi con gặp một ai đó đặc biệt và con sẽ nuốt lại những lời này.”

– Đó là không thể! Dì ạ. – Vicki trả lời một cách bình tĩnh.

Dì nhíu mày nghiên đầu nhìn cô cháu gái: “Tại sao vậy?”

– Bởi vì con muốn trở thành một nữ tu. – cô dừng lại, nhìn nghiêm túc vào dì cô. “Sau khi con hoàn thành mơ ước của mẹ là tìm Ray Su, con sẽ trở lại Singapore đề vào tu viện. Đó là ước mơ duy nhất của con từ khi còn bé”

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

*****

Hết Chap 2

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: