Sleeping with the enemy – Chương 04

14 Th9

Chương 04:

By Alicia@winglin.net

Trans : Ngoclinh


Vicki đang sắp xếp hoa trong cửa hàng mẹ cô đề bán vào sáng hôm sau. Không có gì đã thay đổi từ khi mẹ cô qua đời.Hoa hồng vẫn đẹp, hoa loa kèn vẫn lộng lẫy và phong lan vẫn yên bình với sắc tím và trắng. Cô vuốt ve những bông hoa mềm mại với đôi mắt ướt. Tất cả những bông hoa đáng yêu nhắc cô nhớ người mẹ yêu dấu của mình. Amanda luôn yêu hoa. Vicki chớp mắt một vài lần để chống lại những giọt nước mắt,chúng sắp tuôn trào.

“Mẹ à, con hứa sẽ tiếp tục quản lý cửa hàng hoa của mẹ cho đến khi con tìm thấy ai đó thích hoa như mẹ và con sẽ cho cô ấy tiếp nhận cửa hàng. Con không thể đi tu nếu cửa hàng của mẹ chưa ổn định.” Cô thì thầm .

-Vicki. Rất vui vì gặp lại con. Tiếng nói của bà Chen, một trong những khách hàng thân của mẹ cô, đã đưa cô trở lại hiện thực.

-Chào buổi sáng, cô Chen. Con cũng rất vui vì gặp lại cô. Con có thể giúp gì cho cô ? – Vicki chào đón khách với một nụ cười rộng.

-Vâng, cô cần một bó hoa hồng cho ngày sinh nhật con gái của cô.

Vicki đến gần hơn và mỉm cười nhẹ nhàng. “Con sẽ lựa cho cô những bông hoa hồng đẹp nhất.”

– Cảm ơn con, cô bé. Con thật tốt.

Vicki mỉm cười vui vẻ và nhẹ nhàng hơn lần nữa: “ con cũng sẽ cho cô thêm thiệp chúc sinh nhật. Nó là miễn phí. Cô muốn hoa màu gì , cô Chen?”

– Cô không biết. – Cô mở ví .lấy một bức ảnh con gái.

Vicki nhìn vào hình ảnh và cảm thấy con gái của cô Chen rất duyên dáng, mảnh mai khoàng hai mươi tuổi . “Con nghĩ rằng hoa hồng mềm mại màu hồng thêm một vài hoa hồng đỏ sẽ phù hợp với cô ấy.

– Cô tin con, Vicki. Cảm ơn con.

Vicki mỉm cười một lần nữa. Cô lấy 2 bó hoa hồng đỏ và hồng và bắt đầu để thực hiện một bó hoa. Bà Chen nhìn cô và nói: “Cô có khéo tay như Amanda.Sự ra đi của cô ấy là một mất mát lớn cho chúng ta.” Bà Chen thở dài. Một hơi thở sâu.

Vicki cảm thấy mắt mình nóng dần. Mỗi lần cô nhớ mẹ cô, cô luôn rất xúc động. Bà Chen thoáng thấy đôi mắt ướt của cô, cảm giác tự trách. “cô xin lỗi, Vicki.”

Vicki lắc đầu, cố gắng gượng cười. “Con mừng vì có nhiều bạn bè đã không quên mẹ con. Con cảm ơn cô đã là bạn thân của mẹ.”

Bà Chen nhìn Vicki một lần nữa, thở dài bí mật. “Vì vậy,nên con mới tiếp tục kinh doanh cửa hàng này , Vic?

Vicki vừa gật đầu vừa sắp xếp lại các bông hoa. « Con cũng yêu hoa . Mẹ đã dạy con yêu hoa kể từ khi con còn là một cô bé. Cô nhớ không con đã giúp đỡ mẹ kể từ khi con được bốn tuổi? »

– Đúng, cô cũng nhớ.

Cả hai đều cười khi họ nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ.

-Con có dự định gì không, Vic?

Vicki quay đầu, nhíu mày thắc mắc.

– Nghĩa là dự định của con cho tương lai mình. Tại sao con vẫn một mình?
Vicki mỉm cười cay đắng. «Con không quan tâm việc tìm kiếm tình yêu. » Tuy nhiên, tâm trí cô lại hiện ra khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt đen nâu của Alec khi nhìn chằm chằm vào sự phẫn nộ của cô. Tại sao cô không thể quên được vẻ mặt của anh từ lúc họ xảy ra một cuộc chiến lớn vào đêm qua? Cô thậm chí không thể nhắm mắt ngủ, khi cô không thể đuổi anh ta ra khỏi tâm trí mình cho đến khi trời sáng. Và khi những lời xúc phạm của anh ta vang vọng trong tâm trí cô, cô nhanh chóng lắc đầu. « Tình yêu không có trong tự điển của cháu, cô Chen à ».

Bà Chen vỗ nhẹ vào tay cô . « Đừng bi quan thế , cô bé. Tình yêu sẽ đi vào cuộc sống của con mà con không biết.Con không thể chống lại nó khi nó đến với con. Hãy tin cô. Tình yêu là món quà lớn nhất từ Thiên Chúa. »

Vicki nhìn ngây người vào một xô hoa tươi . Tâm trí của cô lại nghĩ về Alec . Cô căm thù anh! Mỗi khi nghĩ về anh ta ,trái tim của cô bị đốt cháy trong cơn thịnh nộ. Cô phải trả thù cho những gì anh đã làm cho cô!

-Vicki

Vicki rảo xung quanh và hy vọng má của cô không chuyển sang màu đỏ. Cô đang mơ mộng về anh ta! Một lần nữa! Thật là xấu hổ! tâm trí của cô la mắng cô ấy. “Xin lỗi, cô Chen. cô đã nói gì?”

-Cô nói con đừng từ bỏ tình yêu trong cuộc sống mình.

Vicki chỉ cười. Làm thế nào cô có thể từ bỏ tình yêu nếu cô không bao giờ có ai trong suốt cuộc đời mình? Người đàn ông duy nhất mà thu hút cô gây cho cô sự đau đớn đến đỉnh điểm! Cô không thể trốn anh ta cũng không thể chạy thoát khỏi anh ta. Đặc biệt cô không thể thoát khỏi tác động của anh vào trái tim mình. Đó người đàn ông tồi tệ tên Alec Su! Đột nhiên, cô chỉ muốn siết cổ anh!

**********************************

Alec xoa xoa cổ cho đến khi các cơ bắp thư giãn và anh hít một hơi thật sâu. Anh không ngủ đủ giấc, ở cùng với cha mình trong bệnh viện kể từ đêm qua.

“Nhờ con hồ ly đó!” Anh nguyền rủa trong hơi thở của mình. tâm trí anh miên man đến những giây phút họ đã chiến đấu ở nhà cô đêm qua. Khi anh nghĩ, mặt anh nóng lên, Đôi mắt Vicki to quyến rũ với sự phẫn nộ khi nhìn chằm chằm vào anh,anh tưởng tượng cơ thể hoàn hảo mùi thơm của cô khi kéo cô vào ngực mình và tay anh ôm sát vòng eo nhỏ của cô. Sau đó anh sẽ đưa môi mình đến…

-Ôi Thiên Chúa! Tôi đang nghĩ gì thế này? – Anh vỗ trán và dùng tay ôm đầu. Lấy một hơi thật sâu, anh tự thuyết phục mình anh phải làm việc của mình. “Đó là người phụ nữ đã làm ba mình nằm trong phòng ICU. Nếu xe cứu thương đến muộn một vài phút có lẽ ba ông đã ..”

– Người đàn bà hư hỏng! – Anh lại nguyền rủa . Anh cần được một mình để suy nghĩ. Anh muốn Vicki Zhao phài trả giá cho những gì cô đã làm với ba mình và gia đình mình.

-Hãy suy nghĩ đi ,Alec! Hãy suy nghĩ hình phạt khủng khiếp nhất để cô ta phải chịu đựng! – Anh nói với chính mình.

Cô ta sẽ đến đây. Anh biết điều đó. Một cái gì đó trong cách cô nhìn anh và cách cô ấy nói, đã gợi ý rằng cô đã có một cái gì đó trong tâm trí của cô để đối phó với ba anh và chính anh. Anh biết thế!

Tuy nhiên, trái tim của anh bắt đầu phản bội anh. Tại sao anh ấy cảm thấy kỳ lạ, một điều gì rực cháy trong lòng mỗi khi anh nhìn cô ấy? Có phải là vì đôi mắt quyến rũ? Có phải là vì vẻ mặt vô tội của cô ta? Có phải là vì cách cô nhìn anh? Anh nhớ lại cái nhìn của họ bị khóa trong vài giây và anh cảm nhận một rung động mạnh mẽ trong trái tim. Có vẻ như trái tim anh nói với anh có một điều gì đặc biệt về cô gái đó. “Tại sao trái tim mình quên đi Ruby nhanh chóng đến thế? Đó có phải là loại ma thuật không?” Anh tự hỏi. Một điều anh chắc chắn. Anh đã có một cảm giác khác về cô ấy, một cảm giác rất khác so với bạn gái cũ của mình. Và anh không biết điều gì đó có nghĩa gì!

“Cô ta là kẻ thù, đúng không?” tâm trí anh nhắc nhở anh ta lần nữa.

“Một cô gái hư hỏng về mọi mặt!” cuộc sống của anh gặp khó khăn hơn kể từ ngày hôm qua, anh gặp cô ấy. “Chiến đấu với cô ta, Alec! Cô ấy sẽ tạo ra một sự cố lớn trong cuộc sống của mày”, anh thì thầm. vấn đề của anh với Ruby và Nic đã không còn quan trọng và bây giờ vấn đề mới đã đến.

Cầm tách cà phê nóng trong tay, Alec nhìn hơi nước lên từ cốc. Anh đã lập kế hoạch của mình cẩn thận. Anh phải làm cho cô gái tầm thường đó hối hận vì những gì cô đã làm. Anh sẽ làm cho cô rơi xuống vực sâu của cuộc sống và phải cầu xin lòng thương xót của anh. Mọi chuyện sẵn sàng cho đến thời điểm thích hợp.

Anh nhanh chóng quay đầu để xem laptop của mình. Anh nhấp mở 1 tập tin bí mật của mình, “Vicki Zhao” Khuôn mặt anh áp sát khi đọc một số thông tin về cô.

« Victoria Ashley Zhao. Sinh ra tại Đài Bắc, năm 1976 » anh lẩm bẩm trong khi đang quét các tập tin được bảo mật. Anh nhìn sững sờ vào bức ảnh của cô . Mắt anh dán vào khuôn mặt của một phụ nữ trẻ đẹp.Nụ cười của cô là đẹp nhất, với hàm răng trắng vào hoàn hảo. Khoác trên mình chiếc áo trắng, cô ấy nhìn rất tuyệt vời. Cô đã thực sự là một mỹ nhân, anh thừa nhận trong tâm trí bướng bỉnh của mình. Chỉ trong vài giây, anh đã bị loá mắt trước vẻ đẹp của cô. Đôi mắt quyến rũ và nụ cười xinh đẹp của Vicki đã dày vò trái tim của anh.Anh lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

Một hình ảnh gây sự chú ý của anh. Đó là Vicki ngồi ở giữa, trong khi các cậu bé và cô bé ngồi xung quanh cô. “Cô ta đang làm gì ?” Alec tự hỏi. Bất ngờ và sốc là hiện trên khuôn mặt của anh khi anh đọc bài viết. Cô là một giáo viên mẫu giáo ở Singapore trong ba năm. Cô có một vài giải thưởng trong ngành giáo dục Alec đọc đi đọc lại các thông tin về cô.. “Cô ta là một giáo viên mẫu giáo tốt???” tâm trí anh quay cuồng. “Đó có phải là Ashley Zhao Victoria?”

Lấy một hơi thở sâu, Alec tiếp tục đọc . Mẹ cô, Amanda Zhao, qua đời, để lại một cửa hàng hoa nhỏ ở góc đường Chung Cheng, quận Shih Lin . “Điều quái quỷ gì mà cô ta muốn ở ba mình?” Ngón tay anh vẫn nhấp chuột để mở các thông tin tiếp theo. “dĩ nhiên là tiền, Alec ! Còn gì khác sao?” Anh trả lời mỉa mai. Anh thề cô ta là đồ xấu xa! Khi anh nhấp con chuột tìm kiếm một cách khó khăn. “Cô ta có thể che mắt ba mình nhưng không thể che mắt mình!”

Ông ngả người vào ghế. Ông xoa trán ông và nhắm mắt lại. Ông đã hoàn toàn bối rối, kiệt sức và bị kích thích. “Làm thế nào để bắt đầu trả thù cô ta?” Một ý tưởng sáng lóe lên trong tâm trí . Ông lấy điện thoại và gọi cho một người.

-Vui lòng cho tôi nói chuyện với Edison?

– Nói đi .

Alec mỉm cười nhẹ. “chào bạn thân. Mình cần sự giúp đỡ của cậu.”

-Một vụ án mới , Alec?

– Có thể là thế – Anh toét miệng cười…

-Cậu cần mình giúp gì bây giờ?

– Mình cần một báo cáo tài chính của cửa hàng hoa nhỏ ở góc đường Chung Cheng, quận Shih Lin. Tên của cửa hàng là Amanda.

-Cậu cần thông tin nào? cậu biết rõ việc cung cấp thông tin tài chính ngân hàng của khách hàng cho người ngoài không có giấy tờ pháp lý là việc làm bất hợp pháp – Edison càu nhàu…

-Thôi nào, Ed- anh nài nỉ. – Đây là trường hợp đặc biệt của mình.Mình sẽ giải thích cho cậu sau.- Alec thuyết phục bạn mình – đang là nhà phân tích kinh doanh tại Ngân hàng Reserve của Đài Loan.-Edison Chen đã hợp tác với anh trong ba năm qua nhưng anh biết anh ta từ khi họ cùng học ở trường trung học. Anh kiên nhẫn chờ Edison đang tìm tài liệu mà anh cần.

-Alec. Mình không thể cho cậu biết thêm chi tiết về cửa hàng. Đó là việc làm bất hợp pháp ! Chỉ tóm tắt một số chi tiết về nó cho cậu, OK?

Alec thở dài trong thất bại. “OK.”

-Cửa hàng hoa Amanda thực sự đang có một khoản nợ lớn đối với ngân hàng của mình. khoảng 10 triệu đô la Đài Loan . Dường như nó kinh doanh không tốt lắm. Mình không biết ai có thể dám tiếp quản nó. nó gần như phá sản. Amanda Zhao là chủ sở hữu trước đây đã để lại cửa hàng hoa này cho cô con gái duy nhất, Vicki Zhao, theo ý bà. Vì vậy,theo suy đoán của mình, hiện nay, Vicki Zhao, đang điều hành cửa hàng.

Tim Alec vẫn đập mạnh. “Ra thế, một câu hỏi đã được trả lời. Vicki Zhao cần một số tiền lớn để cứu lấy cửa hàng hoa của mẹ cô và cô đã chọn ba anh làm nạn nhân của cô. “Cô gái tồi tệ!” Anh lại nguyền rủa . Anh đã nguyền rủa cô không biết bao nhiêu lần từ lúc anh về nhà. “Còn gì nữa không, Ed?”

-Xin lỗi anh bạn, mình chỉ có thể cho cậu những thông tin này.Phần còn lại là bí mật.

– Alec suy nghĩ một lát. Anh chép môi . “Ed, tất cà là bao nhiêu nếu .. mình muốn thu mua món nợ của cô ta?

– Ý cậu là gì? Nghĩa là cậu muốn mua cửa hàng hoa? – Giọng nói Edison nghi ngờ. -Cậu điên à? đó không phải doanh nghiệp tốt, Alec! Nó sắp phá sản! Cậu đang lãng phí tiền bạc của mình để kinh doanh. giống như ném một số lượng lớn muối ra biển, nhưng biển sẽ không bao giờ mặn hơn. Cậu có biết những gì mình đang làm không?

– Vâng, mình hiểu. Mình cảm ơn vì lời khuyên của cậu. Nhưng mình có một lý do cá nhân để tiếp nhận cửa hàng.

Alec nghe Edison thở dài. Sau một lúc im lặng, anh nghe Edison nói: “được rồi , Alec. Cậu muốn mình làm gì?”

– Cậu gửi cho Vicki, là chủ sở hữu mới của cửa hàng, một bức thư đòi nợ cô ấy ngay lập tức hoặc ngân hàng của cậu sẽ tuyên bố nó phá sản. Điều đó sẽ làm cho cô ta bán cửa hàng ở mức giá rẻ nhất. Sau đó cậu mua nó sang tên cho mình.

– Nghe có vẻ tàn nhẫn, Alec.

-Nhưng cô ta còn thâm độc hơn đối với mình.

Edison cười. « Chuyện gì thế, Alec Su? Một tình yêu mới? Cậu sắp kết hôn vào cuối tuần này mà , bạn thân »

-Sáng nay cậu chưa đọc báo à? Mình đã tuyên bố hủy bỏ đám cưới với Ruby trên trang thứ hai. Mình không tin vào tình yêu nữa. Làm sao mà cậu nghĩ đây là một tình yêu mới? Alec cao giọng. Anh dâng trào cảm xúc khi nhớ đến sự phản bội của Ruby. Trái tim anh đau nhói mỗi khi nghĩ về nó.

– Xin lỗi, Alec.

-Thế nhé. Mình tin tưởng vào cậu, Ed. Hãy cho mình biết kết quả sớm nhất khi có thể.

-Chắc chắn rồi.

-Cảm ơn.

Alec tắt điện thoại và ngả lưng trên ghế. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thở nhẹ . Anh tưởng tượng Vicki sẽ quỳ xuống trước mặt ông, xin anh trả lại nguồn sống duy nhất của cuộc đời cô, đó là cửa hàng của mẹ cô. Ba anh đang nằm ở bệnh viện, điều này sẽ gây khó khăn cho cô ta khi cần ông ấy giúp đỡ. Anh đã ra lệnh cho các bác sĩ và nhân viên y tế chỉ được cho các thành viên gia đình ở trong phòng ba mình.

– Ai thế , anh hai?

Anh trở về hiện thực, nghe giọng nói của em gái mình. Anh đứng dậy và ôm cô ấy thật chặt. «Em đã về. Xin lỗi vì cản trở việc học ở trường. Ba bị lên cơn đau tim hôm qua. »

Jessica Su nhìn anh buồn phiền. « Chỉ thế thôi sao? »

Alec gật đầu yếu ớt. « Ba đã ổn. Ba cần được nghỉ ngơi để hồi phục. Anh đưa em đến gặp ba khi em cảm thấy tốt hơn. »

-Em đã đi chuyến bay buổi sáng đầu tiên từ Tokyo sau khi anh gọi cho em đêm qua. Điều gì đã xảy ra với ba?

-Không có gì cả. Có thể là ba quá căng thẳng trong các vụ án gần đây.- Anh đã nói dối trong khi vuốt ve mái tóc ngắn của em mình.

– Chuyện gì đó có liên quan đến người tình của ba, Alec?

Anh nhanh chóng lắc đầu, cố gắng đảm bảo với em gái mình. Anh không muốn hình ảnh của một người cha yêu thương đổ nát trong tâm trí của cô. « Đó chỉ vì mệt mỏi và căng thẳng. không phải thế. »

-Em nghe mẹ kể về đám cưới của anh cuối tuần này. Em rất tiếc khi nghe điều đó và em…

Alec đưa ngón tay trỏ của mình trên môi Jessicas. « Không sao. Thật tốt vì đã biết chuyện này trước khi quá muộn. »

– Điều gì xảy ra giữa anh và Ruby, Alec?

Anh lắc đầu nhẹ. “Không còn gì quan trọng nữa. Cô ấy phản bội anh. đó là nguyên nhân. ngày nào đó anh sẽ kể cho em. Bây giờ, em nên nghỉ ngơi một chút sau đó anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”

Jessica bĩu môi. năm nay em đã 25 tuổi mà anh vẫn chăm sóc em như một cô bé!

Alec cười, vuốt mái tóc em mình một lần nữa. “Nhưng em vẫn là em của anh. Em luôn nhỏ hơn anh nên anh vẫn gọi em là em gái nhỏ, phải không? hay là em thích được gọi là “chị hai”?”

Cô đấm vào ngực anh tinh nghịch. “em không thể nói lại anh. Anh luôn dùng tốt các kỹ năng luật sư trong ngôn ngữ của anh.”

Anh cười lớn.

———————————————————————–

-Nic.

-Chuyện gì thế, Ed?

-Su đã bắt đầu thực hiện một hành động mới ngày hôm nay.

Nicholas Tse đặt ly rượu vang xuống ngay lập tức. Anh đứng thẳng lưng và kéo dây điện thoại vào tai của mình.

-Ý cậu là gì?

-Anh ta rất quan tâm đến một cửa hàng hoa nhỏ ở góc đường Chung Cheng , quận Shih Lin. Anh ta cần một báo cáo đầy đủ tài chính của nó.

-Nó là một vụ làm ăn tiềm năng ?

-Ngược lại, nó kinh doanh rất tệ. gần như phá sản.

-Và tại sao Alec Su muốn kinh doanh nó?

-Theo mình đoán anh ta có một lý do cá nhân. Mình không nghĩ rằng anh ta muốn kiếm tiền trong việc này. Chắc chắn là thua lỗ, nếu anh ta mua cửa hàng này.

– Nghe có vẻ thú vị nhỉ!

-Nic?

Nicholas cười. Tất cả mọi thứ về Alec Su đều thú vị với mình. Mình không thể đoán ra hành động của anh ta khi đối đầu với nhau tại tòa án. Anh ta cực giỏi ở tòa án. Mình luôn thua từ lúc còn ở Harvard. Nhưng anh ta rất ngu ngốc và đần độn trong tình yêu.

-Vì vậy, cậu biết anh ta hủy bỏ cuộc hôn nhân vào cuối tuần này.

-Tất nhiên!

-Điều gì xảy ra, Nic?

-Mình ăn cắp cô dâu của anh ta! Nụ cười chiến thắng của Nic lớn hơn.
Có một vài khoảnh khắc im lặng. Rồi bật cười từ cả hai phía.

– Được rồi. Mình phải đi ngay bây giờ.

-Này, đừng vội. Hãy cho mình tên của cửa hàng hoa.

– Cửa hàng hoa Amada. Nó nằm ở góc đường Chung Cheng, nghe rõ không? Chủ sở hữu mới là Vicki Zhao từ lúc người chủ cũ đã qua đời.

– Mmm.Vicki Zhao. Anh ta nói điều gì về cô gái này với cậu? Bao nhiêu tuổi rồi?

– Mình không biết. Mình không phải là thám tử tư. – Edison cười một lần nữa. – Tuy nhiên, theo hồ sơ của mình, cô được sinh ra vào năm 1976. Chắc cô năm nay 25 tuổi.

-Thật là thú vị! Có vẻ như anh ta tìm thấy một tình yêu mới. Mình phải điều tra về cô ta.

Có một tiếng thở dài lớn từ Edison. “Nic ..”

-Sao?

-Xin tha cho cuộc sống tình yêu của anh ta, chỉ một lần. Cậu đã lấy mất cô dâu của anh ta và hãy để cho anh ta cân bằng cuộc sống trở lại.Alec là một người tử tế và lãng mạn. Mình biết anh ta là người tốt. Mình nghĩ anh ta không thể đứng vững nếu cậu phá vỡ trái tim anh ta một lần nữa bằng cách ăn cắp tất cả các bạn gái của anh ta. Cậu đã như thế với anh ta từ khi còn học chung ở trường trung học.- Edison thở dài.- Mình cảm thấy tồi tệ hơn khi làm việc cho cả hai phía.

-Nghe có vẻ như cậu đang về phe anh ta, Ed? Cậu là bạn thân của mình mà!- Nicholas đập tay mình lên bàn.

-Đúng vậy , đó là lý do tại sao mình nói với cậu chuyện này. Su có thể là một luật sư tỏa sáng, hàng đầu và nổi tiếng ở Đài Loan nhưng cuộc sống của anh ta thì trống rỗng. Mình nghĩ anh ta cô đơn và đau khổ. Anh luôn thất bại khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.

-Huh! Đó là do anh ta quá ngu ngốc khi lựa chọn người phụ nữ cho mình.
-Có lẽ vậy. Mình luôn không thể nói lại cậu.

Nic toét miệng cười. “Dù sao cũng rất cảm ơn vì các thông tin này”

– Cậu sẽ làm gì, Nic?

Nụ cười cùa anh ta mở rộng. “Mình chưa biết. Mình phải xem Vicki Zhao như thế nào trước khi mình quyết định làm gì. Mình chuẩn bị đối đầu với Alec Su.”

-Nic, hãy tha cho anh ta lần này . làm ơn đi ….

– Mình sẽ làm thế nếu cô gái lần này không làm cho mình muốn ăn cắp từ anh ta một lần nữa.- Anh cười lớn.

Edison chỉ còn biết thở dài.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: