Hoàn Châu cách cách ver 2 – Chương 01

14 Th9

Chương 01:


By Nguyenthiet23

Một chiều đầu tháng 8, 1973.

Bầu trời khoác lên mình sắc xanh trầm mặc, mây lững lờ như đang nuối tiếc một điều gì. Từng cơn gió thổi mạnh vào gốc cây, cuốn đi vài chiếc lá hiếm hoi còn sót lại, vương lên áo người đi đường. 
Đoàn người chen lấn nhau hối hả tiến về phía trước, trong số đó có một người bà mẹ đang mang thai nắm tay đứa con trai 5 tuổi.

– Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?

– Ra thành phố con à.

– Tại sao? Chúng ta đang sống rất tốt mà?

– Chiến tranh con mà, vả lại ngoài đó còn có cha con, 3 chúng ta đoàn tụ cùng chờ đón em bé ra đời, con không thích sao?

– Có chứ ạ

– ………
 
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, mấy giờ liền di chuyển khiến ai nấy đều mệt mỏi nhưng có vẻ không ai trong số họ có ý định dừng lại.
 
– Mẹ, con muốn nghỉ.

– Không kịp đâu con à, gắng lên chút nữa thôi.
 
– Vậy mẹ đưa xách đây cho con, con phải lấy “thuốc tăng lực”.

Người phụ nữ đưa túi xách nhỏ đeo trên tay cho con:

– Kẹo của con ở ngăn ngoài cùng ấy, cẩn thận, trong đó có địa chỉ của bố đấy.

Cậu bé rút tay ra khỏi mẹ, loay hoay mở xách. Dòng người hối hả khiến cậu bị bỏ lùi phía sau, đến khi ngẩng mặt nhìn lên thì không còn thấy mẹ đâu nữa…

– Mẹ, mẹ ơi!

– Vĩnh Kì!

Nhận thấy bàn tay bé nhỏ trôi dần ra khỏi tay mình, bà Hà đã cố tình nắm lại nhưng không kịp nữa. Xô đẩy, chen lấn…. cứ thế khoảng cách của hai mẹ con cứ xa dần, xa dần……
 
Giờ chỉ còn một mình cậu giữa dòng đường tấp nập. Cô đơn, sợ hãi,… cậu nắm chặt hơn túi xách trên tay, trong đó có thứ duy nhất mà cậu còn lại : địa chỉ của cha.
*****

Đêm đó, tại một trạm xa nhỏ trên đường đi, có hai sinh linh chào đời. Cả hai đều xinh xắn đáng yêu, một đứa bé có đôi mắt to tròn đen láy đôi môi như khẽ nhếch lên một nụ cười, cô bé kia có đôi lúm đồng tiền sâu thẳm…

Một bà mẹ dường như đã quá mệt mỏi sau cơn vượt cạn, máu tuôn ra không ngừng. Tiếng bước chân. Tiếng dặn dò. Tiếng dao kéo………Bên ngoài, mưa như trút nước, thỉnh thoảng kéo thêm một tiếng sấm rền……..tất cả như báo hiệu một diều sắp đến……

– Chị, em có lẽ khó qua khỏi rồi – Một người sản phụ nói với bà mẹ còn lại.

– Cô đừng nói gở, không sao đâu. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa là có thể ra viện mà.

– Không, em biết. Máu chảy thế này khó cầm lắm. Em …..chỉ muốn…. cầu xin chị……. – Giọng nói cô đứt quãng như đã cố gắng lắm.

– Cô cứ nói đi.

– Nếu như em có mệnh hệ gì, nhờ chị chăm sóc con em, giao nó cho cha nó là Vương Vĩnh Thành giám đốc công ty xây dựng Tân Thiên, nếu không tìm được, phiền chị dạy dỗ giúp em.

– Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó.

. – Cám.. ơn.. chị…- Có vẻ như cô đã không còn sức lực nữa. Cô đưa tay lên âu yếm vuốt nhẹ lên má con, âu yếm nhìn con lần cuối- Mẹ xin lỗi……

– Nhưng cô cũng phải đặt cho con bé một cái tên chứ .

– Nó… là…. Vương …Tử…. Giọng cô nhẹ dần, nhẹ dần đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Thần chết đã cướp cô đi mà không kịp để lại cho con mình một cái tên hoàn chỉnh.

– Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó, tìm giao tận tay chồng cô. – Người đàn bà khẽ kéo hai đứa trẻ vào lòng- Con à, từ nay ta sẽ chăm sóc con, bảo vệ con, không phân biệt con nuôi hay con đẻ. Để ta đặt cho con một cái tên hoàn chỉnh Phương Tử… Vi, đúng rồi, tên con sẽ là Vương Tử Vi.

Quay sang đứa bé bên cạnh, bà nhẹ nhàng:

– Con ngoan của ta, em gái con tên là Phương Tử Vi, vậy thì hãy gọi con là ……Phương …Tử ..Yến nhé. Hai con đều là con ta, từ nay phải bao bọc, che chở lẫn nhau .

Dưới ánh đèn mờ, hai đôi mắt như sáng hơn, làn môi mỏng như chúm chím nụ cười.
 
Ngoài kia mưa đã tạnh, gió khẽ lùa vào mang theo mùi hương dịu nhẹ của đất trời cuối thu………

Phương đông hừng sáng…..
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: