[Shortfic] Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta – By Dreamlinks_211

8 Th9

Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta

Đúng ra cái này đã được up bên nhà chung của MM, nhưng mà cảm thấ nội dung nó phù hợp với trang này nên thôi copy nó sang đây luôn vậy 😀

* Author: Mẫn Mẫn (Dreamlinks_211)

* Rating: 16+


Người tôi yêu từng nói, dưới mỗi ngọn đèn đều có một câu chuyện. Có một ngọn đèn của riêng mình, đó đã là một hạnh phúc.


Nhưng em có biết không, dưới mỗi câu chuyện, đau khổ có, hạnh phúc có, liệu bao nhiêu chuyện được như ý mình, liệu bao nhiêu ngọn đèn có khả năng sưởi ấm cho ngôi nhà của mình.


Thành phố nhỏ, con người nhỏ, nỗi buồn cũng trở nên hư vô.


Đèn đường lê bóng, hàng cây lê bóng, dáng ai tựa cửa sổ chiếc bóng chênh chếch cũng kéo ra ngỡ như dài vô tận.


Dàn máy không ngừng phát đi phát lại một bài hát, mỗi câu mỗi chữ như từng đợt sóng dập dìu đánh vào sợi thần kinh sâu thẫm nhất trên người tôi.


Em à, bài hát này là cho chúng ta ?


“Em luôn rất cẩn thận,

Sợ rằng sẽ đánh mất tình yêu.

Cho nên em dần dần từ bỏ bản thân chỉ để xuôi theo anh.”


Chúng ta, một Đài Loan, một Đại Lục, hai lối sống, hai thế giới quan, hai tính cách, hai tư duy, hòa hợp có phải là điều dể dàng gì?


Anh thích món cay, em dù bao tử có vấn đề cũng cố gắng nấu cho anh ăn, cố gắng ăn cho anh vui, hà tất như vậy, cô bé ngốc.


Anh thích leo núi, em dù sợ độ cao vẫn cùng anh leo núi Dương Minh, còn bảo cuộc đời em lãng mạn nhất chính là được cùng anh trong ngày lễ tình nhân này.


Và còn rất nhiều rất nhiều điều vô danh nữa…


Anh chưa muốn công khai quan hệ giữa chúng ta.


Anh bảo muốn quan tâm sự nghiệp.

Anh bảo không muốn lép vế em.


Anh bề ngoài ngỡ như rất quan tâm em, thế nhưng về mặt nội tâm, luôn làm cho em thiếu thốn, luôn khiến cho em bất an.


Scandal tình ái xung quanh anh, em ĩnh mịch cười, bảo “Em tin anh.”


Muốn làm dịu tin đồn, anh buộc hàng ngày phải đi lại với “bạn gái chính thức”, em khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thản “Không sao đâu, em hiểu.”


Giá như em đừng lặng lẽ như vậy, đừng dịu dàng như vậy, đừng hiểu chuyện như vậy.


Thế thì anh có thể chú ý cảm nhận của em nhiều hơn, quan tâm chăm sóc cho em nhiều hơn, thông hiểu cho em nhiều hơn.


Giá như… đời không tồn tại hai chữ giá như.


Em lặng lẽ bên anh như chiếc bóng, còn anh đã quá quen đến xem sự tồn tại của em là một lẽ tất nhiên.


Mãi mãi… cái gì là mãi mãi.


Có một ngày bóng cũng đã rời xa hình.


“Hữu Bằng, xin lỗi, em nghĩ em không chờ được nữa rồi. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không biết chờ đến khi nào.”


“Ngày xưa, chỉ cần nghĩ đến việc xa anh, em liền cảm thấy đau lòng đến không thở nỗi. Còn ngày hôm nay, khi chính thức nói một câu chấm dứt, em cũng đau lòng, nỗi đau so với xưa một chút cũng không giảm, nhưng bên cạnh đó lại có một cảm giác trút bỏ mãnh liệt, thì ra, đó là điều mà bao năm nay vẫn tồn tại trong suy nghĩ, chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ, dám làm.”


“Em ra đi khi trong anh còn có em, trong em còn có anh, chẳng phải là đẹp hơn khi chúng ta chán nản mệt mỏi mà oán trách nhau sao ?”


Em đã đi khỏi đời anh như thế đấy, một đêm mưa tháng 10, không ô dù, bóng em sũng ướt từng bước vô hồn, như tinh linh u buồn lạc lòai giữa trần gian, còn anh, ngây ngốc, bất động, câu nói của em như một chùy đánh thẳng vào tim anh “Thật ra anh sai ở đâu???”


“Yêu nhau luôn luôn dễ dàng,

nắm giữ tình yêu đó lại cần một dũng khí lớn hơn.”


Phải, thực tế là anh đã nắm không được !!!


“Hãy tha thứ cho anh

đã từ bỏ tất cả vì một ngày mai anh vẫn theo đuổi.”


Không, anh không còn gì để bào chữa, em đừng tha thứ, mãi mãi cũng không, hãy hận anh nếu đó là cách tốt nhất để quên anh.


Thật ra anh đang theo đuổi điều gì ?


Không còn em, sự nghiệp chỉ còn như một nụ cười mỉa mai châm biếm, là nơi để anh trút hết uất ức bực bội, là nơi để anh trốn tránh nỗi cô đơn bất lực.


Không có em, mọi giải thưởng thành tựu đều như mây khói hư vô, dù là giữa biển người bạt ngàn ca tụng, giữa những tiếng reo hò, giữa mỗi cuộc vui ngất trời, có ý nghĩa sao ?


Còn lại gì ?


Là tâm hồn lạnh lẽo trống hoác của anh mỗi khi bước chân vào nhà.


Là nỗi trống vắng hãi hùng khi sáng hôm sau mở mắt thức dậy chợt nhớ ra không còn em bên cạnh, mãi mãi từ nay không thể trông thấy nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp láy của em “Heo lười Hữu Bằng, ra ngoài ăn sáng.”


Là sự thất thần cớ vô khi đọc một đọan kịch bản, một câu thoại nào đó mang máng như em ngày ấy.


Còn em, ở một không gian xa xôi nào đó, cùng thời gian này, mong em không như anh, anh tin, em luôn thông minh cứng cỏi hơn anh mà.


“Cứ ngỡ rằng thế giới tình cảm chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả.

Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa, và tình yêu không phải là duy nhất.”


“Em đừng lấy hắn, anh không chấp nhận. Em muốn kết hôn chứ gì, được, anh kết hôn với em, chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay hôm nay.”


“Hữu Bằng, bao lâu nay anh vẫn không thay đổi. Không biết nên trách em thất bại hay là anh thất bại, chừng ấy năm bên nhau, anh không hề hiểu được trong lòng em cần cái gì.”


“Vậy thì em nói cho anh biết là được.”


“Không còn kịp, em cần chi một tờ giấy đỏ đó, em cần là người đàn ông hứa sẽ bảo vệ yêu thương em một đời, em cần là cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên. Những điều này, anh không thể cho em.”


“Em có yêu anh ta không ?”


“Không quan trọng, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, yêu một người tốn hao quá nhiều sức lực, còn em quá ích kỷ và cũng quá mệt mỏi, không còn khả năng nữa.”


“Còn anh ?”


“Yêu, rất yêu, thậm chí… vượt xa cả những gì em có thể nghĩ, nhưng mà… anh có biết đau khổ nhất của tình yêu là gì không ? Không phải không yêu, mà chính là yêu thương có đủ, tin tưởng thì không.”


“Câu chuyện của anh và em

Cho dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một khúc hát lạc lõng xen vào giữa đọan phim.”


Thế gian không dung nạp những gì quá đẹp đẽ, nó hóa ra lại một chút hiện thực cũng không có.


Trên núi Dương Minh, hai mái đầu ngả vào nhau,  “Bằng Vy lBảo Bối” lấp lánh trên đỉnh đầu “Từ nay có ngôi sao này hộ mệnh, chúng ta sẽ không sợ lạc mất nhau.”


Thánh điện Praha trong mơ của đôi ta, lời thề còn sắt đá hơn vàng son.


Tiếc là, người cùng em lập thệ, đã không phải là anh…


“Hát một bài hát

Kỉ niệm một thời thanh xuân rồi cũng sẽ mất đi của em”


Bao nhiêu năm bên cạnh anh, ngoài những thời khắc thăng hoa vui sướng thì sao, cả ngày ngập chìm trong mật ngọt tình yêu thì sao?


Xuân qua hạ đến thu sang đông về.


Em không thể mãi là cô thiếu nữ 21 tuổi.


Tuổi xuân một người con gái, liệu có bao nhiêu năm để mà lãng phí???


“Yêu một người

Cứ ngây ngô ngỡ rằng sẽ là một đời.”


Thế nào cũng được, ngốc cũng được, khờ cũng được, điểm này anh giống em, chỉ có một trái tim và một tình yêu, anh không còn sức lực, cũng không còn khả năng đi tìm tình yêu mới.


Là một câu anh đọc được ở đâu đó “Vì trên thế gian này có sự tồn tại của em, nên tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ.” Xin lỗi, anh cũng không thích tạm bợ.


Em từng khuyên anh tranh thủ hạnh phúc hiện tại.


Em từng khuyên anh quên đi quá khứ, kiến tạo tương lai, mở rộng tấm lòng.


Anh cũng bao lần chấp nhận với em.


Không phải đâu, không phải anh chưa từng có ý nghĩ lãng quên em, chỉ là trái tim chưa bao giờ, chưa một lần có khả năng loại trừ  em ra khỏi.


Giữa chữ  ái là chữ tâm, không có tim, con người làm sao sống nổi.


“Rồi sẽ có một người

luôn luôn đi cạnh em

mãi mãi…

không rời xa.”


Bóng trăng chênh chếch soi nghiêng…


Không gian chết lặng yên tĩnh, không gian mà anh quen thuộc như hơi thở, như nhịp đập con tim.


Từ nay, mỗi ngôi sao tỏa sáng thay anh nói một câu yêu em, mỗi luồng gió vấn vít thổi qua thay anh nói nhớ em, ánh mặt trời ấm áp mỗi buổi sáng như anh ôm em vào lòng, còn hạt mưa lất phất ngoài khung cửa mang nỗi nhớ của anh đến em.


Nếu có kiếp sau…


Người ta bảo, kiếp này ngoái đầu nhìn nhau ngàn lần, kiếp sau sẽ được gặp lại một lần. Cho nên nếu có dịp, anh sẽ cố gắng trộm ngoái đầu nhìn em thật nhiều, biết đâu…


Anh đã thay đổi,

… Tiếc là, đã không kịp.


Cám ơn em, vì tất cả ý nghĩa của em với cuộc đời anh.


“Anh sẽ hạnh phúc, cho nên em cũng phải hạnh phúc, nhé…!!!”


Gửi người con gái trong tim tôi.


Vài dòng lem nhem trong một đêm mưa tháng 8.


Nếu một ngày nào đó, ngọn đèn trong tay em không còn khả năng sưởi ấm, em phải nhớ, trên thế giới bao la này, em hãy còn một ngọn đèn, mãi mãi thuộc về em…

Advertisements

2 phản hồi to “[Shortfic] Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta – By Dreamlinks_211”

  1. vickyvo 26/10/2011 lúc 3:11 Chiều #

    ca khúc tên gì vậy bạn, nghe thích, nhưng mà buồn wa

    • LTPNhung & Dreamlink 26/10/2011 lúc 11:46 Chiều #

      Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta.
      List nhạc bên Tịnh Mẫn sơn trang (link nằm ở tay phải) có, trong phần lyric cũng có lời đó bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: